Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi khác, Lăng Thần khó khăn lắm mới đưa được Lâm thiên Di về nhà.

Đúng là khi say rượu thì cái gì cũng làm được. Lâm thiên Di say tí mỉ, lúc thì cười lúc thì khóc làm cho Lăng Thần mệt rã người

"A, anh đẹp trai. Đi chơi không?" Lâm Thiên Di khuôn mặt ửng đỏ

"Không phá nữa, anh đưa em lên lầu ha" Lăng Thần cố dỗ Lâm thiên Di

Vì cô quá say mơ mơ màng màng nên anh đưa cô về nhà mình.

"Uống nữa đê. Rượu đâu?"

Lăng Thần thật bó tay với cô, ôm phốc cô lên lầu.

Ông quản gia sắp rớt hàm. Lúc nãy ông thấy gì? Cậu chủ đưa phụ nữ về nhà? Là một người say rượu. Cậu chủ, cậu quá đen tối, lợi dụng con gái nhà lành

Đặt cô lên giường, Lăng Thần thở không ra hơi. Người cô không phải quá nặng nhưng cô quẩy, anh lại sợ cô ngã nên ôm chặt hơn, bước từng bước thật chậm đưa cô lên phòng mình.

"A, trai đẹp, anh đừng đi" Cô ôm lấy cổ anh, thì thầm

"Lâm Thiên Di, em đừng có mà phá" Lăng Thần tức giận mắng cô. Chết tiệt, nếu còn làm nữa anh chắc thịt cô mất

Đối với sự tức giận của anh, cô cười cười ngốc nghếch. Dần dần áp mặt mình vào mặt anh. Còn cách khoảng chừng 5 cm thì cô
"Ọe"... nôn ra hết người anh

Bệnh sạch sẽ tái phát. Anh đen mặt lôi cô vào nhà tắm còn không quên hét người giúp việc lên thay ga giường

...
...
Sau một hồi vất vả nhịn, cuối cùng anh cũng tắm xong cho cô và mình.

"A, cơ bụng 6 múi" Cô đặt tay lên bụng anh, vuốt vuốt

"LÂM THIÊN DI" Anh thật chịu hết nổi với cô luôn

"Anh đẹp trai, anh tên gì?" Lâm Thiên Di không để ý ai đó đang tức giận, vẫn ngây ngô cười. Lúc nãy đỡ rượu cho Lạc Linh nên cô uống khá nhiều, bình thường ít uống rượu nên bây giờ mới như vậy

"Em nhớ cho kĩ tên anh. Anh là Lăng Thần, là chồng em"

"Lăng Thần?" Lâm Thiên Di nói xong tên đó ra, mặt biến sắc

"A, cái tên nam thần kinh, đồ đáng ghét" Cô bỗng dưng khóc lên.

"..." sao từ cười chuyển sang khóc rồi

"Lăng Thần, anh có biết anh đáng ghét thế nào không? Tại sao anh để tôi đối mặt với chuyện đáng sợ như vậy?" Cô vừa khóc vừa đánh và ngực anh

"Tại sao anh làm tôi yêu anh rồi lại khiến tôi đau khổ"

Anh để yên cho cô đánh. Cô từng yêu anh, lòng anh cảm thấy vui mừng. Trước kia cô từng yêu anh, vậy lần này sẽ dễ dàng hơn kéo cô về nhà

"Anh biết không, đám người đó nói tôi là gái, tôi quyến rũ anh, lên giường với anh. Khi video ấy bị phát tán khắp nơi, anh biết tôi sợ thế nào không?"

"Lúc đó, nhà trường ép tôi thôi học. Ngôi trường ấy ba tôi vất vả lắm mới xin cho tôi được học, nếu để ba mẹ tôi biết được chuyện kia ba mẹ tôi phải làm sao? Tôi trong mắt mọi người sao cũng được nhưng trong mắt ba mẹ tôi, tôi muốn mình là một người con ngoan. Mà anh, anh phá hoại tất cả. Chỉ sau một đêm mà tôi nổi như cồn, cả trường ai cũng nói tôi là đĩ, sao anh lại bắt tôi chịu tội như vậy..." Cô khóc, khóc rất nhiều

Mọi chuyện diễn ra chỉ sau một đêm. Tuy đã được giải oan nhờ mấy câu của Lăng Thần nhưng họ vẫn luôn bàn tán sau lưng cô. Cô không quan tâm những lời họ nói nhưng không có nghĩa là cô không đau.

Lăng Thần tim thắt lại. Anh cũng đau khi nhìn cô khóc. Mọi chuyện anh đều biết qua Thẩm Đông nhưng anh không biết cô lại bị tổn thương đến vậy.

"Xin lỗi" Lăng Thần nhẹ giọng nói, nâng mặt cô lên hôn những giọt nước mắt của cô. Ngoài hai từ đó ra, anh chẳng biết nói gì với cô

Lâm Thiên Di vẫn khóc, vùi đầu vào ngực anh.

_______

Sáng hôm sau

Do uống rượu nên đầu óc Lâm Thiên Di rất mơ màng. Đầu quay vòng vòng, rất khó chịu.

"Aaaa" một tiếng hét đinh tai nhức óc của cô thành công đánh thức Lăng Thần

''Sao, sao anh lại ở đây?"

"Sao tôi không thể ở đây? Đây là phòng tôi mà" Lăng Thần đang ngủ, bị đánh thức, giọng khàn khàn

Lâm Thiêm Di giờ mới phát hiện căn phòng này không phải của mình.

"Aaaa, sao anh không mặc quần áo, sao tôi cũng không mặc quần áo luôn vậy?"

"Em nghĩ xem, tối qua chúng ta..." anh nói với giọng thần bí

"Không... không xảy ra chuyện gì hết" Cô vội xua tay

"Hửm?" Anh cười tà mị, sát lại gần cô

"Chắc chắn là không xảy ra chuyện gì hết" Cô chắc chắn. Nếu xảy ra chuyện gì sao cô không đau. Ừm, nói ra thì có đau ở vùng bụng dưới. Chẳng lẽ....

"Tôi và anh không xảy ra chuyện gì hết" Cô chống tay nói.

"Anh xem, dì cả tôi đến. Anh làm gì được tôi" Cô lật chăn ra, thấy một mảng máu đỏ ở đó.

Tuy rất xấu hổ nhưng nó chứng minh cô và hắn không có làm sao hết.

Anh thở dài. Tối qua bộc phát

"Không chọc em nữa. Thiên Di, lời tối qua em nói có thật không?" Mặt anh nghiêm túc nói

Cô nói gì vậy? Tối qua say quá cô đâu có biết mình nói gì đâu??

"Tôi nói cái gì? Tôi đang thắc mắc đây này?" Cô ngây thơ (vô) số tội nói

"Em... có phải từng yêu tôi không?" Anh ngập ngừng

Cô im lặng, cúi mặt. Lại nói bậy khi uống rượu rồi. Lần sau sẽ không bao giờ uống rượu nữa??

________
Đoán xem n9 nói gì??
Đừng quên để lại cho ta một ☆ để ta có động lực đăng truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net