Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác. Thành phố A phồn vinh, náo nhiệt tràn ngập trong ánh đèn nêông sáng chói, khắp nơi nhộn nhịp tiếng cười của mọi người. Chỉ riêng một nơi, lặng im đến lạ thường.

Dương Kiến trốn trong chiếc xe Maybach của mình, lặng im hút thuốc. Xung quanh chiếc xe một mảnh hoang vắng, mịt mù, chỉ có ánh đèn đường hắt hiu những ánh sáng yếu ớt.

Năm nay, anh lại không muốn về nhà ăn Tết. Nhà anh, không giàu được như Lăng Thần, nhưng cũng có tiếng tăm vang xa. Nhưng nhà, cũng không phải của anh. Anh chỉ là một thằng con của tiểu tam, bị người ta ruồng bỏ.

Năm 5 tuổi, mẹ mất anh được đưa vào cô nhi viện, hai tháng sau, anh mới được nhà họ Dương đón về. Anh phong lưu, anh chơi bời trác tán, cũng chỉ vì muốn dấu tâm tư, những ngày lễ lớn là những ngày anh cô đơn nhất, ví như hôm nay.

Anh về nhà Họ Dương, quen biết bọn Lăng Thần, chơi cùng họ, không còn cô đơn nhưng họ rồi cũng có vợ con, còn anh thì lại không muốn, đơn giản là vì anh không muốn tin vào tình yêu.

Khói thuốc lượn nhẹ, thời gian như trôi chậm lại, không gian bao trùm nỗi cô đơn.

"Reng, reng"

Tiếng chuông phá vỡ bầu không khí quái dị ấy, Dương Kiến mò mẫm chiếc điện thoại của mình, nhìn thấy số điện thoại lạ nhấn huỷ. Nhưng dường như có ai đó cần gì ở anh, gọi mãi không ngừng. Anh đành nhấn nút nghe.

"Dương Kiến, anh đang ở đâu" một giọng nói vui tươi, trong trẻo phát ra từ đâu bên kia.

"Cô là ai?" Anh lạnh nhạt lên tiếng, tay day day huyệt thái dương.

"Mới đó đã quên em rồi sao? Mộc Lam Nhi nè" cô gái vẫn giọng vui tươi nhưng cũng có phần thất vọng.

"Mộc Lam Nhi? Phụ nữ của tôi rất nhiều, làm sao nhớ ai tên là Mộc Lam Nhi được?"

"Em không phải là người phụ nữ của anh nhưng tương lai là vậy. Tiểu Kiến, em cũng nói rồi, em chính thức theo đuổi anh" Mộc Lam Nhi chắc chăn nói.

Dương Kiến cười lạnh, anh nhớ cô là ai rồi. Là cô cảnh sát, là cô tiếp viên quán rượu đây mà, một lần anh giúp cô nên cô muốn lấy thân báo đáp, chỉ là anh không có hứng thú với cô.

Thực ra, nghề chính của cô là cảnh sát giao thông, vì thiếu tiền nên cô mới đi làm nhân viên phục vụ. Cô là cô nhi, cô nhi viện cô ở lại sắp bị đập phá, lấy đất thi công công trình. Cô nhi viện này là đất của họ, mấy người đó ăn gian, muốn cướp đất. Do không có bằng chứng, cô không thể làm được gì, chợt nhớ đến anh là luật sư, muốn nhờ amh giúp.

Sau vụ kiện, cô thắng kiện, nói là muốn lấy thân báo đáp anh, anh một mực nói không cần nhưng cô làm sao bỏ qua cho anh, vì cô yêu anh từ rất lâu, rất lâu rồi.

"Dương Kiến, anh không cần nói em cũng biết, có phải anh trốn ở đâu đó trên đường Thịnh Hoa không? Ở đó anh không sợ ma sao? Có một con ma đang ở đằng sau xe anh kia?"

Lời cô nói giống hệt người lớn doạ ma trẻ con. Anh thấy cô biết mình đang ở đâu vậy thì chắc cô đang ở gần anh, con ma mà cô nói cũng có lẽ là cô. Anh ngoảnh lại thấy đúng là một cái bóng màu trắng, nhưng đó là người.

Mộc Lam Nhi mặc một chiếc váy màu trắng nhạt, khoác thêm chiếc áo mỏng đứng vẫy tay với anh, sau đó chạy tới cửa xe gõ hai cái.

Anh mở cửa cho cô vào, dù sao cũng không thể để một cô gái mặc áo mỏng dính kia đứng giữa đêm rét mướt được.

"Sao cô lại biết tôi ở đây?"

"Thần giao cách cảm đó."

Dương Kiến không nói gì, ngoảnh mặt làm ngơ Mộc Lam Nhi. Mộc Lam Nhi bĩu môi, nhưng một lúc sau lại cười.

"Dương Kiến, đêm nay có bắn pháo hoa đẹp lắm, hay chúng ta đi xem đi"

"Không đi, không có gì thú vị hết" Dương Kiến trả lời.

"Anh thật nhạt, nhưng không sao, em sẽ là bịt muối để đời anh bớt nhạt"

Cũng không biết là vì sao, Dương Kiến cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, năm nay anh lại không phải đón Tết một mình. Anh lái xe đưa cô đến một quảng trường, nơi có pháo hoa.

Anh vừa đến, pháo hoa cũng bắt đầu bắn lên trời, những chùm pháo hoa màu khác nhau bắn lên bầu trời đen nghịt, Mộc Lam Nhi lặng lẽ ngắm Dương Kiến.

Anh không biểu cảm gì, chỉ là khuôn mặt khác xa lúc nãy, một gương mặt anh tuấn, khiến trái tim cô loạn nhịp.

Dương Kiến, là anh đi vào trái tim cô, không phải gần đây, mà là 20 năm trước.

Hồi tượng

"Cứu... cứu"

"Tõm"

Cùng với tiếng kêu cứu, còn có tiếng người nhảy xuống nước. Một cô bé chơi vơi giữa dòng sông, kêu cứu nhưng không ai để ý. Một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi, nhảy xuống cứu cô bé lên.

Hai người ấy là Dương Kiến và Mộc Lam Nhi, lúc đó là lúc Mộc Lam Nhi 5 tuổi, được đưa vào cô nhi viện còn Dương Kiến thì trở lại quyên góp một số tiền anh có cho cô nhi viện, tình cơ anh cứu được cô.

Cô bé ấy, từ lúc cứu lên đã mang ơn anh, và muốn một ngày nào đó có thể làm người đi cùng anh hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net