Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Lâm Thiên Di.

Lăng Thần và Lâm Thiên Di an an ổn ổn nhìn lên bầu trời sáng rực. Pháo hoa được bắn lên từ mỗi nhà, những chùm pháo hoa rực rỡ. Đây mới là không khí Tết ở đây, nó không có trên thành phố anh sống.

"Nhím nhỏ, ước gì năm nào chúng ta cũng vậy" Lăng Thần hôn nhẹ lên tóc cô.

"Ừ"

_______

Tết cũng qua, Lăng Thần và Lâm Thiên Di về nhà của Lăng Thần. Mẹ Lâm đã đồng ý hôn sự, còn Ba Lâm thì vẫn bực cái vụ kia. Thế nhưng lời của Mẹ Lâm trong nha là to nhất, không ai giám cãi, Ba Lâm cũng không ngoại lệ.

Nhà Lang Thần.

"Ông nội, con về rồi"

Vừa dứt lời, một chiếc gối đã ném thẳng vào mặt anh, anh không phòng bị, trúng ngay vào mặt. Kém theo đó là tiếng rống của Lăng lão gia.

"Mất dạy, mày còn biết đường về sao? Mày đi đâu cũng phải nhớ về ăn Tết với tao chứ. Huhuh, bà nó ơi, tui khổ quá mà, cho tui đi theo bà với"

Lăng Lão gia khóc lóc thảm thương, kể khổ. Đến lão quan gia sau lưng ông cũng chảy mồ hôi.

Lăng Thần đỡ trán, đi tới chào hỏi ông

"Con là đi làm chuyện hệ trọng đó. Ông xem con đem ai về nè"

"Cháu chào ông"

Lăng lão gia nghe thấy giọng nữ lập tức ngồi dậy nghiêm túc, hơn hở nhìn xem đó là ai. Lâm Thiên Di mặc một chiếc áo len cùng một chiếc quần jean, khoác thêm áo khoác gió bên ngoài cung kính mỉm cười chào ông.

Ông Lăng gật đầu hài lòng, bỏ qua mọi việc kéo cô ngồi xuống.

"Cháu là bạn gái Thằng nhóc kia? Ai dà, thật khổ cho cháu khi phải chịu cái tính cộc cằn của nó... bla bla"

Lăng Thần đen mặt, có ông nào đi nói xấu cháu mình trước mặt bạn gái nó như ông không? Ông chắc là đang trả thù đây mà.

Lăng Thần cũng không nói nhiều, đi lên lầu. Ông Lăng thấy cháu mình đi lên, như biến thân, trở thành một bậc tiền bối.

"Cháu tên gì?"

"Cháu tên Lâm Thiên Di"

"Gia cảnh?"

"Cũng không đến nỗi nghèo khổ. Ba cháu làm kinh doanh" Lâm Thiên Di cảm thấy áp lực đầy mình, có khi nào đang dò hỏi cô không?

"Haizzz, ta cũng không phản đối chuyện hai đứa, chỉ là mong hai đứa yêu nhau thôi. Không biết nó có kể cho cháu không, về chuyện ba mẹ nó"

"Có một chút ah"

"Ừm"

Ông Lăng thở dài, kể cho cô nghe.

Năm đó, gia đình ông gặp khó khăn về kinh tế, ông đành phải liên hôn với nhà họ Diệp, mẹ Lăng Thần. Vốn dĩ hôn nhân thương nghiệp thì không có tình yêu, mẹ Lăng Thần lại là tiểu thư, tính cách cầu kì, mang thai lại càng khó chịu.

Khi mang thai Lăng Thần, ba Lăng Thần rất quan tâm bà, nhưng lại cái tính đa nghi, mẹ Lăng Thần lại nghi ngờ ông ngoại tình, làm ầm lên. Sau khi sinh xong bỏ Lăng Thần lại rồi đi. Hoá ra là bà ta ngoại tình từ lâu, không phải là một cô gái sạch sẽ, ba Lăng thì cũng không quan tâm, tiếp tục sống bình thường, cũng không cưới thêm vợ khác.

Khi Lăng Thần 5 tuổi, nhà họ Diệp phá sản, mẹ Lăng Thần bị bạn trai vứt nỏ chạy về làm loạn, đòi tiền bồi thường. Ba Lăng Thần không quên nghĩa cũ, cho bà ta một số tiền, nhưng vốn dĩ con người luôn có lòng tham, bà ta lại muốn nhiều hơn. Ba Lăng không cho nữa nên bà ta bắt cóc Lăng Thần.
Cũng ngày đó, ba mẹ Lăng Thần đều chết vì tai nạn xe cộ, xe rơi xuống vực.

Lúc đó Lăng Thân hoảng sợ, khi được cứu ra ngủ mê man 1 tuần. Từ đó anh nghĩ phụ nữ chỉ vì tiền nên không yêu ai cả, chơi bời phá phách.

Anh không yêu cũng được nhưng lại làm loạn khắp nơi, khiến ông phải bảo lãnh anh mấy lần.

Nhưng một lần, anh bỗng nói với ông anh muốn đi du học. Kì lạ là thời gian đó anh không khiến ông phải lo lần nào, ông lập tức sắp xếp cho anh đi.

Về nước anh tiếp quản công ty, không ăn chơi trác tán như xưa nữa khiến ông có hơi lo, cháu ông thay đổi đến 360 độ, không lo sao được.

Một thời gian sau lại nghe nó có bạn gái, ông vui mừng biết bao. Nhưng vẫn chưa thấy nó ra mắt bạn gái. Lão Thẩm bạn ông cũng có cháu dâu rồi, cũng sắp có chắt rồi, vậy mà bây giờ nó mới đưa bạn gái về. Tức chết ông mà.

"Thiên Di, ông xin cháu đối xử với nó thật tốt."

"Ông yên tâm, cháu sẽ yêu anh ấy mà." Lâm Thiên Di an ủi ông.

Ông gật đầu, dặn dò cô mấy câu. Cô ăn cơm với ông cùng Lăng Thần xong thì về nhà riêng của Lăng Thần.

Phòng Lăng Thần

Lâm Thiên Di ngồi trên ghế, nghi hoặc. Lăng Thần tắm xong, đi ra ngoài ngồi xuống bên cạnh cô.

"Sao vậy?"

"Lăng Thần, anh có từng nghĩ em vì tiền mà tiếp cận anh chưa?"

"Có từng nghĩ"

"Vì sao? Em có xin tiền của anh sao?"

"Ừm, đúng là không."

"Vậy vì sao anh lại nghĩ em như vậy?"

"Em không nhớ sao? Có một khoảng thời gian anh sống với em, là ai ngày nào cũng mua cả đống đồ ăn cho em, cơm trưa nè, cơm tối nè, đồ ăn vặt nè,... nói chung em cũng vì tiền mà bên anh"

"Nhưng đó là đồ ăn"

"Đồ ăn cũng là do tiền mua ra"

"..."

Cô câm nín. Lô gic của anh cô không cãi được. Cãi với anh, cô chắc chắn sẽ thua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC