Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời rơi đầy cánh hoa hồng, trên không trung, những chiếc trực thăng bay qua bay lại, thành phố náo nhiệt sầm uất đang nhốn nháo vì hôn lễ thế kỉ của Lăng Thần.

Lâm Thiên Di một chiếc váy trắng thuần khiết được Ba Lâm dẫn vào lễ đường, tiến dần về phía Lăng Thần. Trên mắt ông Lâm không thể dấu nổi sự tiếc nuối.

1 tháng trước.

Ba Lâm bị gạt một cách trắng trợn do hai con "hồ li" dụ dỗ. Lăng lão gia đẩy mạnh tiến độ, cùng Lăng Thần đi hỏi cưới. Chỉ một câu nói của Lăng lão gia

"Ông Lâm, nếu chúng nó cưới sớm, ông sẽ có cháu ngoại còn tôi sẽ có chắt nội,không phải sẽ rất vui sao?"

Ba Lâm nghe xong, dưới sự xúi giục của mẹ Lâm cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ tiếc đồng ý một cái, tháng sau đã cử hành hôn lễ. Ba Lâm tiếc nuối mình nuôi con chưa được nhờ cái gì nó đã đi lấy chồng, đúng là con gái là con của người ta mà.

Nhìn ba rơm rớm nước mắt, Lâm Thiên Di không những không đau lòng mà con rất muốn cười thật ta. Không ngờ một người như ba lại khóc như vậy, qua đó cô cũng thấy ba rất thương mình.

Lâm Thiên Di đứng bên cạnh Lăng Thần, tay được ba Lâm đặt lên tay của Lăng Thần, cười hạnh phúc.

[bỏ qua đoạn đọc mấy lời tuyên bố]

Sau khi cắt bánh, rót rượu, cặp đôi chính đi kính rựou mọi người. Nhưng cũng không thể quên cặp đôi phụ được.

Thẩm Đông và Lạc Linh tay trong tay đến lễ cưới còn đặc biệt đưa một phong bì thật lớn. Còn cặp dâu- rể phụ là Dương Kiến với Mộc Lam Nhi.

Mộc Lam Nhi tính cách vui vẻ hoạt bát đúng bên một ngừoi trầm ổn thật khác xa nhau. Nghe nói hai người đã xác định mối quan hệ rồi nên mới chịu đi làm phụ dâu phụ rể.

Đến dự hôn lễ cũng còn một cặp đôi nữa: Lý Hoành và Hoa Diên Vỹ. Nhìn thì có thể thấy cô Hoa này rất thích Lý Hoành, còn Lý Hoành có vẻ rất lạnh lùng với cô ta.

"Thiên Di, chúc mừng" Lý Hoàng cầm một ly rượu đưa lên một hơi cản sạch.

"Cảm ơn" Lăng Thần vội tiếp lời, cùng giơ ly rượu của mình uống một hơi.

Hai người nhìn nhau cười toé lửa. Nói đúng hơn là chỉ mình Lăng Thần, còn Lý Hoành có vẻ chứng chắn hơn, lắc đầu cười khuẩy.

"Lăng Thần, tôi có chuyện muốn nói" - Lý hoành nói.

Lăng Thần gật đầu, đi với Lý Hoành. Dương Kiến với Thẩm Đông cũng vội đi theo, để lỡ xảy ra xung đột có thể kịp thời ngăn chăn. Để lại bốn cô gái.

Mà mọi ngừoi cùng biết rồi đấy, con gái mà ở cùng nhau sẽ thành cái chợ thôi.

"Chào chị, chị là bạn gái Lý Hoành?" Lâm Thiên Di kéo tay Hoa Diên Vỹ, cừoi thân thiện.

"Không phải, chỉ có mình tôi đơn phương anh ấy" Hoa Diên Vỹ giọng lạc đi. Ẩn dấu trong cô có một nỗi buồn phảng phất.

Lâm Thiên Di cũng không muốn "chạm đáy nỗi đau" của cô ấy, quay sang nói với Lạc Linh và Mộc Lam Nhi.

"Nhi Nhi, em làm sao thuần phục được tên Cáo Già Dương vậy?" Lạc Linh từ nãy giờ vẫn ríu ra ríu rít bên cạnh Mộc Lam Nhi.

Mộc Lam Nhi nháy mắt, cười: "Bí mật" rồi chạy đi

Lạc Linh ngớ ra, nhìn Lâm Thiên Di. Lâm Thiên Di cũng không khác gì. Hai người nhìn nhau, không biết nên làm gì. Sao lại không moi được thông tin gì vậy nè???

____

Đêm tối, Lăng Thần từ phòng tắm bước ra, thấy Lâm Thiên Di bực bội nhìn đống quà cưới.

"Sao vậy?"

"Anh xem mấy người bạn tốt của anh đi. Tên cáo già Dương tặng chúng ta một cái chảo chống dính kìa. Đây này" Cô đưa cái chảo cho anh.

Điều làm cô tức giận không phải là cái chảo mà là tờ giấy dán trong đó:

"Tân hôn vui vẻ. Tôi tặng hai người cái chảo là phòng trường hợp Lâm Thiên Di, một ngừoi chuyên môn đi phá hoại khi làm cháy vẫn còn có cái chảo mới.
Thân tặng
Dương Kiến

Sau đó hai vợ chồng nào đó toé lửa, quyết tâm ngày mai đi tìm Dương Kiến tính sổ. Nhưng trước hết còn có chuyện quan trọng.

"Lâm Thiên Di, chuyện gì cũng nên để ngày mai, tối nay chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm" Lăng Thần cưới bí hiểm.

"Chuyện gì a, sao em không nhớ vậy ta?" Lâm Thiên Di đánh trống lảng, quay mặt đi chỗ khác.

"Thi chuyện tạo em bé chứ gì nữa..." Chưa dứt câu, ngừoi nào đó đã như sói đói nhảy vồ vào người Lâm Thiên Di.

Ánh trăng bên ngoài sáng lản, bên trong một mảnh xuân sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC