Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Phụng Hy cung

"Ưm"

Tỉnh dậy, Bạch Kiều đưa tay lên muốn che ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng đến thân thể ngọc ngà của y. Y đứng dậy, đi đến cái gương bên cạnh mà bàng hoàng, khắp người y là những dấu hôn lớn, hai đoá hoa anh đào thì sưng đến đáng thương, tiểu Kiều Kiều ở dưới thì bị vuốt đến xây xát cả. Cứ thế này thì... y bị thịt sớm thôi.

Sau khi mặc xong y phục, Hạ Linh vào giúp y vệ sinh cá nhân. Nhìn thấy Hạ Linh có thể xanh xao, y hỏi:

"Hạ tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"

"Bạch công tử, ta không sao" Hạ Linh trả lời

Sao mà không sao được chứ, Hạ Linh đường đường là một tử vệ được huấn luyện từ nhỏ, lần này giao trọng trách trông Bạch Kiều lại làm không đến nơi đến trốn, phạt quỳ hai ngày trước Danh Khánh điện cộng thêm "được" ăn ba con rắn độc trong truyền thuyết thì sức người nào chịu nổi.

"Hạ tỷ tỷ, Thiên ca ca đâu?" Bạch Kiều hỏi, từ lúc thức dậy đến giờ y vẫn thấy lại hắn.

"Thiên?...à, Nhị hoàng tử đã ra ngoài từ sớm rồi"

Hạ Linh nhất thời không thể quen với cách gọi này của Bạch Kiều. Đến cả hoàng hậu thân sinh ra Nhị hoàng tử cũng chưa từng gọi ngọt ngào đến vậy.

Đặng Thiên ra ngoài từ sớm là vì có người gọi đến Phụng Hy điện. Hắn bất mãn đi ra khỏi giường, trước khi đi còn hôn lên trán Bạch Kiều.

Phụng Hy điện là nơi ở của hoàng hậu, tần suất hoàng thượng phải đến mỗi tháng là năm lần, nếu không có phi tần đắc sủng thì nơi đây được coi là nhận nhiều sủng hạnh nhất. Hoàng hậu hiện tại là Ninh Mẫn, vào cung từ năm mười hai tuổi, trải qua bao thăng trầm thì đến năm hai mươi tám được lên làm hoàng hậu. Nàng hạ sinh được hai vị hoàng tử là Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, đến nay nàng cũng đã gần bốn lăm.

Buổi sáng, hắn vừa vào Phụng Hy điện thì đã thấy Ninh Mẫn ngồi chờ hắn. Tay bà cầm chén trà, uống thôi cũng toát lên vẻ quý phái. Vừa thấy Đặng Thiên vào, bà đuổi tất cả mọi người ra, nhào vào lòng Đặng Thiên, khóc hu hu:

"Hài tử à hài tử, ngươi làm ơn làm phước bảo hoàng thượng đừng ức hiếp ta có được không"

Đặng Thiên phải cố lắm mới gỡ được tay bà ra, ngồi nghiêm chỉnh lại, còn bà thì vẫn sụt sịt kể lể:

"Ngươi không biết đâu, hoàng thượng cho ta cái chức hoàng hậu này, ta thật sự chịu không nổi nữa rồi"

"Người cũng đâu có từ chức được cái vị trí hoàng hậu này"

"Hu hu, ta nhịn nhục lắm đấy chứ..."

"Ngươi có biết không hài tử, hai ngày trước nha, bà Lan quý phi vừa đến thăm ta, chất vấn ta tại sao được đắc sủng, còn bọn họ làm goá phụ sống"

"Ta cũng làm sao nói sự thật, rằng ngày nào hoàng thượng và Tiểu Cầm sang đây ta đều phải sang phòng của Tam nhi ngủ"

"Bọn họ chỉ biết vẻ ngoài thôi à, ta thật sự muốn chết rồi"

"Hài tử, ngươi có cách nào bảo hoàng thượng phế ta lập Tiểu Cầm làm hoàng hậu, mà vẫn để cho ta chút mặt mũi không?"

"Người nghĩ xem có không?" Đặng Thiên dửng dưng trả lời

"....."

Đúng thật là không có, hoàng thượng lập Ninh Mẫn làm hoàng hậu bởi vì nàng đặc biệt nhất, đối với cuộc sống tuyệt không có tâm cơ. Hắn cho nàng làm hoàng hậu nói chung cũng là vì làm bia đỡ đạn cho Cầm Tình, khiến y có thể an tâm mà sống. Năm đó chẳng hiểu thế nào nàng lại chấp nhận chuyện này, giờ nghĩ lại thấy thật hối hận.

Đặng Thiên đang bịt tai để khỏi nghe vị hoàng hậu này tâm sự, chợt thấy tiếng khúc khích nhẹ từ ngoài cửa, vung chuôi kiếm về phía cửa. Hàng loạt tiếng động phát ra, đầu tiên là tiếng vật giao nhau, tiếng vật đập xuống sàn, rồi là tiếng "a" quen thuộc.

Nghe tiếng "a", hắn giật mình nhìn lại, thấy có một tiểu bạch y ngã ra. Ngay lập tức hắn chạy tới, đưa tay bế cả Bạch Kiều vào lòng. Thổi nhẹ vết thương do chính hắn gây ra ở trên trán y, hỏi:

"Kiều nhi, có sao không?"

"Ân... Không sao!" Kiều nhi xoa xoa trán trả lời

Hắn thở phào một tiếng rồi hôn lên đôi môi mềm của y như chuộc lỗi, Bạch Kiều mặt đỏ lự.

"Haiz", khẽ thở dài một tiếng, vị hoàng hậu ngồi kia lại phải xem cẩu lương rồi. Sáng thì là hoàng thượng và Cầm Tình, bây giờ thì là tiểu tử này, thật là hổ phụ sinh hổ tử mà.

Một tiếng trước.....

"Cục bông nhỏ, không được là không được mà"

Cung nữ bên ngoài Phụng Hy cung nói lại câu này lần thứ n, cục bông nhỏ trước mặt ấy vậy mà vẫn không chịu đi, nũng nịu:

"Tỷ tỷ xinh đẹp, cho Kiều Kiều vào đi, Kiều Kiều vào gặp Thiên ca một chút sẽ ra ngay"

"Không được là không được mà"

Bạch Kiều phụng phịu, ngồi phịch xuống cửa Phụng Hy cung, đúng lúc ấy có một người đi qua. Thiếu niên vận y phục màu tím nhạt thanh thoát, làn da trắng muốt cộng thêm nét trẻ con trên khuôn mặt khiến ai nấy đều không ngờ y đã gần ba mươi tuổi. Y nhìn tiểu vật nhỏ trước mặt mà thấy quen quen, lại gần hỏi:

"Tiểu vật nhỏ, có phải ngươi là người đi cùng Đặng Thiên không?"

Bạch Kiều ngước lên, ngạc nhiên một chút vì sự xinh đẹp của công tử trước mặt. Nhưng ngay lập tức hoàn hồn, phụng phịu nhìn Cầm Tình nói:

"Dạ"

Cầm Tình thật không biết nói gì với sự phụng phịu dễ thương này đây, bẹo má y hỏi:

"Sao vậy? Sao lại phụng phịu như vậy?"

Bạch Kiều phồng má chu môi chỉ tay vào Phụng Hy cung, nói:

"Bọn họ không cho Kiều Kiều vào đó, trong đó có Thiên ca ca"

"Hửm, ra vậy, ta đưa Bạch Kiều vào đó nha"

Tiếng nói ngọt ngào cất lên, Cầm Tình dắt tay y đi vào trong Phụng Hy cung. Mấy người cung nữ thấy y đến thì cung kính:

"Cầm công công"

"Ừm"

"Công công, vị công tử này..."

"Sau này coi y như ta"

"Dạ... vâng"

Cầm Tình nói câu này xong thì tự cười một mình, không gian này, lời nói này... thật giống với hơn mười năm trước...

Cầm Tình để cho y vào một mình rồi đi ra, y chợt thấy lạnh sống lưng, đưa tay cầm lấy giỏ bánh từ Ngự thực viện, y dám chắc bây giờ ở ở Long điện đang có người hậm hực, đêm nay y ê mông chắc rồi...

Quay trở lại lúc này...

"Hài tử, có thể suy nghĩ chút về cảm xúc của ta không?"

"Cảm xúc của người... là gì vậy?"

"Hây da, đúng đúng, cái cảm xúc này sớm đã bị cạo hết khi nhìn thấy "Nam Tình" ân ân ái ái rồi"

"Cục bông nhỏ này.. chính là Bạch Kiều sao?"

"Dạ.. vâng"

Tiếng nói be bé phát ra bởi tiểu vật nhỏ đằng sau Đặng Thiên. Nàng có chút giật mình, thật là giống quá đi a, không phải Cầm Tình bỏ rơi con ở đâu đấy chứ, nếu không phải hoàng thượng dính lấy Cầm Tình như sam thì nàng tin liền đó. Bây giờ nàng mới hiểu cảm xúc của cố thái hậu lúc đó nha.

"Ừ... ừm.. tiểu vật nhỏ lại đây"

Bạch Kiều dò xét ý kiến Đặng Thiên, thấy hắn không nói gì liền đi đến.

"Tiểu vật nhỏ, ta tặng cho ngươi cái lệnh bài này, coi như là quà gặp mặt"

Thứ mà Ninh Mẫn tặng chính là lệnh bài Đại Thừa, có nó thì đi đến đâu cũng được đối xử như chủ nhân, tự do đi lại bất cứ nơi đâu trong Đại Thừa này.

"Cái này..." Bạch Kiều ngập ngừng

"Sao vậy? Ngươi không thích sao?"

"Không phải, không phải, chỉ là... hôm trước Thiên ca đã cho một cái rồi ạ" Bạch Kiều khó hiểu, hoàng cung này thật lạ nha, ai cũng tặng y cái lệnh bài này

"Hả? Đưa rồi à! Thôi vậy!"

Ninh Mẫn hỏi thăm một chút thì Đặng Thiên đã không còn kiên nhẫn, bế xốc y ra về. Trước khi đi bị Ninh Mẫn gọi giật lại, thì thầm vào tai:

"Hài tử, ngươi đưa cho y kiểu gì vậy, lệnh bài ý? Không phải là giống cha ngươi đó chứ?"

"Không bao giờ giống"

Đặng Thiên bế Bạch Kiều bỏ đi, bỏ lại Ninh Mẫn cười khúc khích phía sau.

Nhị hoàng tử định đưa y về Danh Khánh cung, nhưng Bạch Kiều đã vùng vằng bỏ ra, y lại dùng chiêu cũ, nước mắt lại sắp tràn phụng phịu:

"Kiều nhi không muốn về Danh Khánh cung đâu, chán lắm, cho Kiều nhi đi chơi đi"

"Nhưng mà tí nữa ta phải chuẩn tấu, không có thời gian cùng ngươi đi chơi"

"Đi mà Thiên ca ca"

"Được rồi, ta đưa ngươi đến một nơi, được chứ?"

"Dạ, được"

Đặng Thiên dắt y đến một cung là Hoà Hinh cung, nơi đây có vẻ bình yên một chút nhưng không đến nỗi u sầu như Danh Khánh cung...

"Ha ha, đố ngươi bắt được ta nha"

Từ bên trong phát ra tiếng cười nói của thiếu niên, Đặng Thiên cùng Bạch Kiều đi vào, y thấy đầu tiên chính là cả một đám cung nữ và thái giám đang chạy loạn quanh một cậu bé tầm mười một tuổi, thiếu niên đó mặc y phục màu xanh, tay đeo một chiếc vòng xanh làm bật tông da trắng muốt của y, nhưng đặc điểm nổi bật nhất có lẽ là đôi môi trái tim căng mọng khiêu khích người ta cắn vào.

Đặng Thiên khẽ hắng giọng, tiểu tử đó cũng giật mình, cho người lui ra, chạy đến bên Đặng Thiên, nhưng mọi sự chú y đều dồn vào Bạch Kiều rồi, y hỏi:

"Nhị ca, đây là ai?"

"Là Bạch Kiều, tẩu tẩu của đệ đó!"

"Oa, ra là tẩu tẩu a"

Bạch Kiều nghe thế mặt lại càng đỏ, trong trang phục bạch y lại càng đỏ hơn.

"Tẩu tẩu, đệ là Đặng Uy nha, sau này cứ gọi Tiểu Uy được rồi!"

"Ưm" Bạch Kiều khẽ đáp lại.

"Đệ chơi với Bạch Kiều đi, ta có việc đi gấp!"

"Dạ"

Đặng Thiên định rời đi thì Bạch Kiều kéo áo hắn lại, hỏi:

"Thiên ca, bao giờ huynh về?"

Y phải hỏi cho chắc chứ không lại phải chờ mòn mỏi như một tháng trước y sợ lắm rồi. Hắn ôn nhu hôn lên trán y nói:

"Tối ta sẽ về!"

"Aaa... Cẩu lương a!"

Đặng Uy che mắt lại rồi quay sang một bên. Đặng Thiên thực hiện xong màn "chào hỏi" thì cũng bước ra khỏi Hoà Hinh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net