Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: H

Cảnh báo có H (nhẹ)
"Ưm, đây là đâu"
Bạch Kiều khó hiểu, y đang ở trong vòng tay của Đặng Thiên cơ mà, sao bây giờ lại ở đây. Chỗ y đứng rất mờ ảo, bao quanh bởi màu đen. Y quờ quạng xung quanh nhưng chả thấy cái gì. Bỗng từ đằng xa có một bóng dáng quen thuộc tiến tới, đó chính là Đặng Thiên. Đặng Thiên đang ngồi trên ngai vàng, xung quanh là đàn mỹ nữ mờ ảo. Nhưng... Đặng Thiên không thấy y. Y nôn nóng vừa chạy tới vừa gọi:

"Thiên ca, Thiên ca"

Nhưng Đặng Thiên dường như chẳng nghe thấy gì, chơi đùa với đám mỹ nữ bên cạnh. Y có cảm giác sợ hãi, bỗng cả người bị dừng lại, có cả đám người chắn trước y, trong đó có cả ả a hoàn lúc nãy. Bọn họ chỉ trỏ vào y nói:

"Ngươi nghĩ ngươi xứng với Thiên ca ca sao?"

"Hạng tầm thường như ngươi không xứng với Thiên ca"

"Thiên ca ca chỉ là ham mê sắc đẹp của ngươi thôi"

"Đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ"

.....

Mỗi người một câu khiến y càng loạn hơn, y với tay gọi Đặng Thiên nhưng dường như hắn không nghe thấy, rồi dần biến mất. Bọn người kia cũng dần biến mất theo nhưng lời nói thì vẫn còn...

"Ngươi không xứng với Thiên ca đâu"

"Rồi có ngày Thiên ca sẽ dời bỏ ngươi"

"Không, sẽ không đâu" Y lắc đầu

"Kiều nhi" Tiếng nói văng vẳng vang lên

Bạch Kiều gào lên:

"THIÊN CA"

......

"Kiều nhi, tỉnh lại đi"

"Ưm... ân.."

Đặng Thiên khẽ lay y dậy. Nhìn thấy sự nhận thức của y, hắn khẽ thở phào. Hắn cứ tưởng Bạch Kiều chỉ là sợ quá thiếp đi, ai ngờ y sốt cao, nói sảng khiến hắn rất sợ.

Bạch Kiều tỉnh dậy, đôi mắt ngập nước, lao vào ôm lấy Đặng Thiên mà khóc:

"Ân.. hức.. Thiên ca... hư..."

"Sao vậy Kiều nhi?" Đặng Thiên vừa vỗ lưng y vừa hỏi

"Thiên ca, Kiều nhi sợ..." Bạch Kiều nức nở

"Kiều nhi sợ gì?"

"Kiều nhi sợ sẽ mất người.. Hu hu"

Đặng Thiên thoáng khựng lại. Bạch Kiều quay ra hỏi Đặng Thiên:

"Thiên ca, Kiều nhi là hồ li tinh sao?"

"...."

"Thiên ca, Kiều nhi không xứng với người sao?"

"...."

"Thiên ca, Kiều nhi sẽ phải rời xa người sao?"

"....."

"Thiên ca, huynh yêu Kiều nhi là vì sắc đẹp sao?"

"...."

"Thiên ca...."

"Hừ"

Đặng Thiên gầm một tiếng rồi đẩng Bạch Kiều ngã lại giường, mạnh bạo mà chiếm lấy môi y, tay bóp hết từng nơi trên người y, tóm lấy hai đầu ngực của y mà véo. Hắn khi thấy y sốt thì đã cởi y phục y ra để cho đỡ nóng, thế nên lúc này Bạch Kiều là hoàn toàn trần trụi, còn hắn cũng chỉ có quần áo ngủ bên trong. Bạch Kiều vì đau mà nức nở, người vì ốm mà không có sức, chỉ có thể kêu rên lên:

"Thiên ca... ưm...aaaaa... Thiên ca đừng"

Đặng Thiên bỏ môi y ra, cắn lên môi y sưng đỏ chảy máu, rồi đến cái má phúng phính của y, tựa như một dã thú muốn cắn người, hắn gầm lên:

"Bạch Kiều, ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi"

"A... ưm.."

"Không bao giờ rời xa ngươi"

"Ư... ân"

"Không bao giờ coi ngươi là thấp hèn"

"Cũng không bao giờ để ngươi rời xa ta"

"KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI NHỮNG CÂU ĐÓ NỮA"

Hắn vừa nói vừa không ngừng càn quấy trên cơ thể Bạch Kiều khiến cho y không ngừng rên lên. Hắn mạch bạo cắn từng chỗ trên người y, bây giờ trên người chỗ nào cũng có vết tích của hắn. Hắn cầm lấy tiểu phân thân của y mà bóp mà vuốt lên xuống khiến y vừa đau đớn vừa khoái cảm. Hắn lật người y lại, cắn vào gáy y rồi lưng y. Tiếp đến, hắn cắn lấy mông y và để lại những dấu hoa nở trên đó. Hắn nhìn nội bích khép chặt của y, nếu bây giờ cho vào thì.... chảy máu mất.

Nhưng rồi ngay lập tức nghĩ ra một phương án khác, khẽ nhìn cái miệng đang rên la của y, hắn khẽ cười thầm. Quay lại cho y đối mặt với mình, khẽ dựng y dậy dựa vào mình, hôn lên khuôn mặt phiếm hồng của y, hắn nói những lời dâm đãng khiến mặt y đỏ chín:

"Kiều nhi, ta muốn... bằng miệng"

Y căn bản nửa tỉnh nửa mê, hỏi:

"Miệng... miệng là sao?"

"Đừng lo, ta sẽ dạy, được không?"

Bạch Kiều không hiểu gì chỉ gật đầu, chỉ chờ có thế, hắn cởi sạch y phục của mình, đem vật to đang ngẩng đầu lộ ra. Hắn để Bạch Kiều nửa quỳ nửa nằm, côn thịt cọ cọ vào miệng y khiến y ngượng chín mặt. Hắn nói:

"Kiều nhi, mở miệng ra"

Y nghe theo lời hắn mở miệng, hắn chờ có thế đẩy mạnh côn thịt bên trong vào, sâu đến tận cổ họng y. Hắn cứ đưa đẩy khiến Bạch Kiều mê man, giờ y mới hiểu "làm bằng miệng" mà Đặng Thiên nói là gì a.

Bạch Kiều cũng hiểu biết mà mút cự vật trong miệng, khiến Đặng Thiên thống khoái đến không thể tin được. Phút chốc hắn đã bắn trong miệng y, nhưng vừa bắn nó lại cương lên khiến y sợ hãi, vội bỏ miệng ra. Đặng Thiên nuối tiếc nhưng mà hiểu cảm giác của y. Nâng người y lên, dán vào người mình. Cự vật thô to của hắn cùng tiểu phân thân non nớt của y chạm vào nhau khiến y giật nảy mình, hắn thì không ngừng cọ xát khiến y không ngừng rên la. Cuối cùng cả hai cùng bắn, hắn tha cho y, để y nằm trên người mình, tay thì vẫn hư đốn mà sờ soạng khắp người y.

Hắn khẽ mỉm cười nhìn tiểu vật nhỏ đang ngủ say trong lòng hắn, tay xoa xoa nội bích của y, khẽ thì thầm:

"Chỉ một chút nữa thôi, ngươi là của ta rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net