Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Từ phía xa có một thiếu niên chừng mười bảy tuổi, người mặc bộ quần áo hoàng tộc được may tinh xảo, tôn lên dáng vẻ quyền quý, cao lãnh của người mặc. Bạch Kiều thấy người đến thì gắng sức giơ tay lên, trong miệng phát ra từ cứu yếu ớt. Thiếu niên mười bảy tuổi nhìn thấy y thì chạy đến, nhìn y một lát rồi ngồi xuống hỏi:

"Ngươi là ai ?"

"Ta là Bạch Kiều... Giúp ta..."

Hắn nhìn rồi không nói gì, gật đầu bế y lên. Mang y đến một căn nhà khá lớn, có vài binh lính bên ngoài nhìn thấy hai người liền nói:

"Nhị hoàng tử, đây là..."

Thiếu niên mười bảy tuổi không nhìn họ mà đi thẳng vào trong chỉ để lại câu:

"Gọi thái y đến đây, chuẩn bị một chậu tắm và bàn thức ăn."

"Rõ"

Sau một lát thì mọi thứ được dọn lên đầy đủ, thái y cũng kiểm tra xong cho y, nói:

"Nhị hoàng tử, vị công tử này chỉ là bị kiệt sức do bỏ đói nhiều ngày, chỉ cần tĩnh dưỡng đầy đủ là có thể hồi phục"

Sau khi tiễn thái y thì thiếu niên cho mọi người ra ngoài, hắn tiến lại bên giường nhìn cậu, hỏi:

"Bạch Kiều, vì sao ngươi lại bị như vậy?"

Bạch Kiều nhìn thiếu niên trước mặt, thấy có thể tin tưởng liền nói:

"Ta là bị bá phụ vứt xuống đây.Ngươi là ai?"

Hắn nhìn y rồi nói:

"Ta là Đặng Thiên.Là Nhị hoàng tử Đại Thừa quốc này!"

"Ngươi... sẽ giúp ta chứ"

"Ừm"

Bạch Kiều mím môi lại, nước mắt lưng tròng rồi ôm hắn. Y vừa khóc vừa nói:

"Cảm ơn huynh, Thiên ca ca"

"Thiên ca?"

"Ừm, Thiên ca"

"Cũng chỉ có ngươi dám gọi ta như vậy, lại còn ôm ta"

Bạch Kiều bỏ hắn ra rồi cạn kiệt sức lực mà ngả vào lòng hắn. Đặng Thiên nhìn y rồi cởi ra y phục cho y. Bạch Kiều phản ứng lại, giật lấy y phục mà ngồi lên

"Huynh...huynh làm gì ?"

"Tắm cho ngươi"

"Ta...ta tự tắm được"

"Ngươi chắc chứ ?"

Bạch Kiều lúc này mới ngẩn ra, nhìn xuống cơ thể gầy yếu này của mình, đến đi còn không được chứ đừng nói là tắm. Y lúc này mới bỏ tay ra, nhìn Đặng Thiên. Đặng Thiên lúc này mới mỉm cười, nói với y

"Thế mới ngoan chứ, Kiều nhi"

Bạch Kiều đỏ mặt lên, cứ theo từng động tác cởi y phục của y mà rùng mình. Cởi hết y phục, có thể thấy làn da trắng muốt của y mịn màng, xương quai xanh y lộ rõ, bờ ngực mới phát triển làm cho người ta khó mà kiềm chế dục vọng. Đặng Thiên khẽ nuốt nước bọt mà bế y lên, đi đến thùng nước tắm. Đặt tấm thân trắng muốt của y xuống làn nước mát, Đặng Thiên đưa tay lên mà kì cọ từng chỗ trên người y.

Tắm xong, hắn mặc cho y bộ y phục mới, rất thoải mái. Đưa y ra chỗ bàn ăn đã chờ sẵn, lấy cho y bát cơm để y ăn. Vừa nhìn thấy cơm, y ăn như hổ đói, khi ngẩng mặt lên thì Đặng Thiên cười cười, bảo

"Trên miệng ngươi dính cơm kìa"

Bạch Kiều đưa tay lên lau miệng nhưng chẳng thấy cái gì, bèn hỏi lại

"Đâu? Đâu cơ?"

Đặng Thiên đưa tay lên định lấy hột cơm ra thì chợt ngừng lại, nhớ đến vẻ mặt đỏ như trái cà chua chín khi hắn thay y phục cho lại muốn trêu y. Vì ngồi ngay cạnh nhau nên Đặng Thiên khẽ nâng cằm y lên, cúi môi xuống liếm bên miệng Bạch Kiều rồi cho hạt cơm vào trong miệng, lại quay sang nhìn thấy đôi môi mềm của y, liền nhanh mà mút lấy. Bạch Kiều mặt đỏ ửng, muốn đẩy hắn ra nhưng cả người mềm nhũn, không thể phản kháng.
Đặng Thiên lưu luyến rời cánh môi mềm mại mà bẹo má y, nói

"Hết cơm rồi"

Bạch Kiều mặt vẫn đỏ mà ấp úng

"Huynh....huynh.."

Đặng Thiên cười lớn rồi ôm y vào lòng, cái môi khẽ lướt qua đôi môi mềm của y.

Đêm đến, khi Đặng Thiên cho y ngủ được không lâu thì y lại nằng nặc đòi xem trăng. Đặng Thiên thấy đã đêm, gió ngoài trời rất lạnh, không muốn cho y ra ngoài, liền nói
"Không được đâu, ngoài trời đang rất lạnh, Kiều nhi không thể ra ngoài được"
Bạch Kiều lại nằng nặc đòi ra, nước mắt lưng tròng rồi tuôn ra, cái chân cứ đạp đạp xuống giường

"Không, Kiều nhi muốn đi ngắm trăng...Hức...hu"

Bạch Kiều nói xong rồi khóc oà lên. Đặng Thiên vỗ vỗ vai y, cho y ngồi lên đùi rồi ôm y vào lòng, nói

"Được rồi, ta đưa Kiều nhi ra ngoài nha"

Nói xong, Đặng Thiên bế y đi ra ngoài rồi bay lên nóc mái nhà. Từ nơi này có thể thấy rõ ánh trăng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net