Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Ánh trăng trong đêm vào ngày rằm rất đẹp, tròn tròn lại thanh khiết, nó có một nét đẹp riêng. Không phải như mặt trời rừng rực lửa, đem lại cảm giác ấm nóng, mặt trăng lại có phần thanh khiết, thanh mát cũng ủy mị đến đáng sợ. Nó cũng không phải là màu vàng như mặt trời, mà lại là ánh sáng bạc lấp lánh có phần lạnh lẽo. Ban ngày thì mặt trời sẽ soi sáng muôn loài thì mặt trăng lại là bá chủ của ban đêm. Ban đêm, nó soi sáng không phải để cho mọi người có thể nhìn rõ vạn vật xung quanh, mà là để mọi người chú ý đến ánh trăng cô đơn này. Nó không thể làm chói mắt như mặt trời vì xung quanh nó là đêm đen, tựa như một tinh linh xuất hiện giữa muôn vàn đen tối.

Trên mái nhà cao, có hai thiếu niên đang ngồi, thiếu  niên mười bảy tuổi ngồi ở dưới để cho thiếu niên mười một tuổi ngồi trên đùi mình. Đặng Thiên ôm y rồi hưởng chút hương thơm từ mái tóc đen dài của y, Bạch Kiều thì ngả vào người Đặng Thiên mà ngắm trăng. Đặng Thiên hít hà mái tóc thơm ngát của y rồi ngước lên, ôm chặt y vào lòng rồi hỏi:

"Ánh trăng có đẹp không?"

Bạch Kiều vừa nhìn ánh trăng vừa trả lời:

"Đẹp,đẹp lắm."

Đặng Thiên nhìn gương mặt thon nhỏ tựa như tinh linh của y, không biết từ lúc nào hắn có suy nghĩ sẽ không bao giờ cho thân thể nhỏ này rời xa mình, lúc nào cũng muốn ôm y vào lòng, giữ mãi y là của riêng mình. Nhìn say đắm gương mặt vô tư của tinh linh nhỏ, hắn hỏi:

"Kiều nhi sẽ không bao giờ rời xa ta chứ?"

Bạch Kiều không suy nghĩ mà gật gật đầu:

"Ừm, Kiều nhi sẽ không bao giờ rời khỏi Thiên ca ca, Thiên ca ca là tốt nhất"

Nghe thấy hai chữ "tốt nhất" trong miệng y, Đặng Thiên khẽ cười. Y làm sao biết đời này hắn chỉ tốt với một mình Bạch Kiều y mà thôi, còn những người khác, hắn xem như vô hình. Đặng Thiên khẽ hỏi Bạch Kiều:"Ngươi sẽ là người của ta chứ?"

Bạch Kiều lại cười: "Ta lúc nào cũng là người của người"

Đặng Thiên dở khóc dở cười, không biết trong câu nói của hắn, y hiểu được bao phần. Nhưng mà lời từ miệng y nói ra, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quên. Chỉ mong y sẽ không bao giờ rời xa hắn, chỉ mong y có thể chấp nhận con người của hắn. Hắn đường đường là Nhị hoàng tử, ở Đại Thừa này không có ít người đố kị hắn, ghen ghét hắn, kinh sợ hắn, muốn lợi dụng hắn. Hắn từ nhỏ đã không biết tình thân là gì, chín tuổi đã thành thạo cầm kiếm giết người.

Cụ thể là mùa xuân năm hắn chín tuổi, ở trong một tiệc rượu, một vị quý phi của cha hắn vì muốn lấy lòng hoàng thượng mà múa may, sau khi kết thúc điệu múa thì cô ta giả vờ ngã vào lòng hoàng thượng, tình cờ thế nào cô ả lại làm đổ chén rượu của hoàng hậu, đổ thẳng vào người hoàng hậu. Cô ả quý phi loạng choạng rồi ngã thẳng vào người vị công công thân tín của hoàng thượng, sau đó liền bị đẩy ra. Đặng Thiên lúc đó đang cầm kiếm, đâm thẳng vào người ả. Hoàng thượng lúc này lại không nói gì, sau đó thì chẳng ai biết số phận của vị quý phi này ra sao, chỉ biết sau đó hắn được trọng dụng đến bất ngờ.

Vậy mà không hiểu vì sao từ lúc gặp thiếu niên nhỏ này, hắn đã thích y. Nhìn vào đôi mắt trong veo không tạp chất của y, hắn dù là ngày gặp đầu tiên nhưng lại có cảm giác thân thuộc.

Bạch Kiều nhìn lên ánh trăng sáng lạnh kia mà thích thú, y trước giờ luôn là vậy, hai mươi năm kia y sống như một đứa trẻ, lại vô lo vô nghĩ, không lệ thuộc vào bố mẹ. Y sau khi học cấp hai đã vào bệnh viện vừa làm vừa học. Y có y thuật cao siêu, cứu được rất nhiều người, nhưng chính mình lại không cứu được. Lại là từ sau khi gặp Niên lão bà bà kia, y lại xuyên không đến nơi này mà giúp đỡ hắn, nhưng lại vẫn giữ được vẻ hồn nhiên này.

Ngắm được một lúc, Bạch Kiều ngáp lên ngáp xuống mấy lần rồi nói với Đặng Thiên: "Thiên ca ca, Kiều nhi muốn xuống a."

Đặng Thiên nhìn y cười cười rồi bảo: "Kiều nhi hôn ta một cái, ta liền đưa Kiều nhi xuống". Bạch Kiều đỏ lự mặt, vùng vằng: "Không chịu đâu, Kiều nhi muốn xuống"

"Hôn ta cái"

Bạch Kiều cứ vùng vằng, đôi mắt trong veo lại ngập nước. Đặng Thiên không muốn trêu y nữa, nhưng lại thấy vẫn chưa đủ, liền giả vờ đứng lên. Bạch Kiều lúc này mới tá hoả, lệ trong mắt rơi lã chã, sợ hắn sẽ bỏ y mà đi xuống, bỏ y ở lại trên này. Y kéo hắn lại, nhảy lên người hắn. Bạch Kiều nằm trên người hắn, hôn "chụt" một cái vào má hắn. Đặng Thiên ngẩn người, mái tóc thơm mùi tử đằng của Bạch Kiều bay phấp phới trên mặt hắn. Hắn không thể suy nghĩ gì hơn, đây là lần đầu tiên hắn thấy mình đơ như thế.

Bạch Kiều thấy hắn không nói gì, dừng lại nụ hôn ngọt ngào trên má, ngẩng đầu lên nhìn hắn, cái miệng nho nhỏ lại hỏi: "Huynh sao v..a..ưm"

Y chưa nói hết câu thì đã bị lật xuống, bị Đặng Thiên nằm đè lên, đặt lên môi y cái hôn mạnh mẽ. Không dừng ở đó, hắn cạy mở khớp hàm của y, cái lưỡi len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng mà thưởng thức. Tìm thấy đầu lưỡi nho nhỏ của y, hắn cuốn lấy, hai cái lưỡi cứ như thế mà vờn lấy nhau.

Nụ hôn kéo dài thật lâu thì Bạch Kiều đã hết sức, goi hấp không được khiến y rất khó chịu, hai cái tay muốn đẩy ngực Đặng Thiên. Đặng Thiên biết y khó thở, liền cho y khe hở để từ đó có thể thở, hô hấp nặng nề gấp gáp của y cộng với cái lưỡi đang "giao tranh" với một cái lưỡi năng động khác, từ khoé miệng của y chảy xuống dòng chỉ bạc mê tình, kéo theo tiếng thở của Bạch Kiều:

"Ưm...ư ư..Thiên...Thiên ca ca...ưm.."

Đặng Thiên nghe thấy tiếng của y thì tha cho cái miệng nhỏ của y, ngẩng đầu nhìn gương mặt mê man của Bạch Kiều, hỏi: "Gì vậy?"

Bạch Kiều mắt mờ mờ, nói nhỏ: "Kiều nhi...Kiều nhi không thở được...mệt."

Nói xong , y trực tiếp nhắm mắt lại, ngủ mất. Đặng Thiên nhìn y rồi bế y xuống, đi về phía phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net