Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật nói rằng, con người sinh ra là đã chịu khổ nạn.

Ngu Thư Hân lần đầu tiên chào đời mang trong mình một nửa dòng máu thần tiên, suốt khoảng thời gian thơ ấu không hề có bóng dáng phụ mẫu, tiểu nữ còn chưa kịp trưởng thành đã phải bỏ mạng dưới tay đại tiên.

Rồi nàng được hồi sinh từ sinh khí của Đại Ngư, nàng trở thành Đại Ngư. Sinh ly, tử biệt lần lượt dằn vặt nàng trong suốt ba trăm năm. Nàng khóc cũng đã khóc nhiều rồi, khổ cũng đã khổ rồi, dài đằng đẵng ba trăm năm, thời gian hạnh phúc của nàng chỉ được tính bằng ngày.

Khổ của nàng không dừng ở đó, ngày định mệnh Thư Hân lần đầu gặp mặt cha ruột là cũng chính là ngày nàng bị Tứ Thần phối hợp đánh cho đến xác thân nát tàn. Ngày hôm đó sư phụ Cộng Công đã rất khó khăn mới có thể tìm thấy nàng, nếu như chậm trễ thêm một chút nữa, chỉ sợ nguyên thần cũng bị đánh tan đi mất.

Khi Cộng Công cứu được Ngu Thư Hân, da thịt nàng không chỗ nào là không có máu, khớp xương nàng không đoạn nào là không bị gãy. Nếu như đây là người thường thì cho dù Hoa Đà có tái thế cũng không cứu nổi.

Nhưng Ngu Thư Hân không phải người thường, nàng là con gái của Huyền Vũ Thần, là hiện thân của Đại Ngư, là đệ tử duy nhất của thủy thần cổ đại Cộng Công. Sư phụ nàng tuyệt nhiên không thể để nàng chết như vậy được, hắn đã bỏ rất nhiều công sức để huấn luyện nàng, mục đích của hắn chưa thành, hắn không thể để nàng chết.

Cộng Công đem hết nguyên thần của Ngu Thư Hân nhốt vào trong một quả lựu đỏ. Quả này tất nhiên không phải là quả bình thường, đây là quả mọc từ cây lựu khô ở trên vách núi năm xưa đã phong ấn Cộng Công. Nó chậm rãi hấp thụ nguyên khí hành thủy của Cộng Công suốt hơn ngàn năm, lại trải qua trận thảm sát diệt yêu từ nhà trời, vững chãi sống sót qua bao trận Tam Muội Chân Hỏa của Na Tra, tự thân nó cũng thu về không ít hành hỏa. Thứ quả này cũng chính là quả mà Triệu công chúa đã hái cho Ngu Thư Hân ăn, có lẽ chính nàng cũng không biết nhờ nó mà pháp lực của nàng tăng vượt bậc đến thế nào.

Trong lựu mọng nước chính là thủy, ngoài vỏ đỏ rực chính là hỏa. Cộng Công đem quả lựu chứa nguyên thần của nàng đặt trên một khối đá có linh khí. Để cho an toàn, Cộng Công đi khắp nhân gian tìm những khối đá khổng lồ bồi đắp lên tạo thành vách đá sừng sững. Tính lạnh của đá chính là thuộc tính hoàn hảo nhất để che giấu tiên khí lẫn yêu khí.

Quả lựu chứa nguyên thần gặp đá có linh khí lập tức mọc rễ bám vào, ít lâu sau đã mọc thành cây con rồi lớn dần thành một cây khô. Dù Cộng Công đã tưới bao nhiêu nước có tiên khí cho nó, nó vẫn khô cằn như thế suốt hàng trăm năm không chuyển biến gì.

Cho đến ngày một con chó nhỏ miệng ngậm thau nước xuất hiện mỗi ngày tưới nước cho cây lựu, nước nó đem đến cũng chỉ là nước sông bình thường, nhưng từ những giọt nước đầu tiên chạm vào thân cây Cộng Công đã cảm nhận được sự chuyển biến của thủy tính ở bên trong nó.

Con chó kia kiên trì tưới nước cho cây lựu được gần mười năm, nhìn ngoài thì giống như đang làm một việc vô ích, cây lựu vẫn như cũ khô cằn, nhưng chỉ có Cộng Công mới nhìn thấy nguồn năng lượng bên trong mỗi ngày mỗi ngày đang lớn dần.

Rồi đến khi, con chó ấy nằm ngủ một giấc dài dưới gốc cây lựu, trên nhành cây cuối cùng cũng nở ra một đóa hoa, từ đóa hoa kết thành quả, quả lựu đỏ rơi xuống đất đá hóa thành một thiếu nữ một thân áo đỏ.

Nàng chính là Ngu Thư Hân, tái sinh lần thứ hai.

- Ngươi vất vả nhiều rồi.

Bàn tay nàng dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng muốt từ cơ thể đã lạnh ngắt và cứng đờ. Nàng buồn nhưng nàng không còn khóc nữa.

Hơn trăm năm rồi, mọi thứ cũng đã khác đi nhiều.

- Sư phụ, con nghe nói ở Hà Nam gần đây xuất hiện một con yêu quái.

- Là loại yêu quái gì?

- Con không rõ, nghe nói rằng nó giết rất nhiều yêu quái khác và hấp thụ yêu khí của chúng.

- Yêu quái lại đi giết yêu quái sao?

- Chuyện cá lớn nuốt cá bé xưa nay cũng không hiếm.

- Nếu như nó hấp thụ được đủ lượng yêu khí chỉ e sẽ gây nên đại họa. - vị đạo cô thở dài một tiếng - Thiên Ảnh đã trở về chưa?

- Triệu sư tỷ vừa mới về sáng nay.

- Gọi nó đến đây cho ta.

- Vâng ạ.

Một lát sau, bóng dáng cao lớn bước vào gian điện, người vừa đi vào gương mặt thanh tú, tóc búi cao gọn gàng, đạo bào thướt tha trong gió. Trông thoáng qua tưởng là một nam đạo sĩ, nhưng nhìn kĩ lại thì lại là một đạo cô trẻ tuổi.

- Sư phụ cho gọi con.

- Chuyến đi đến Cao gia trang thế nào rồi.

- Khi con đến nơi thì yêu quái đã bị một Thánh tăng đến từ đông thổ Đại Đường thu phục rồi.

- Thánh tăng? Là Đường Tam Tạng sao?

- Có lẽ là như vậy. Nên là chuyến đi lần này... xem như là công cốc.

- Không sao, dù sao thì yêu quái cũng đã bị thu phục là tốt rồi. À, trên đường từ Cao gia trang trở về, con có nghe gì về chuyện yêu quái giết yêu quái ở Hà Nam không?

- Yêu quái lại đi giết yêu quái sao? - Thiên Ảnh hơi cau mày một chút, chuyện yêu quái đánh nhau nàng nghe nhiều rồi, cừu hận giết nhau cũng không có gì lạ, nhưng sư phụ đột nhiên lại hỏi như vậy ắt hẳn phải có ẩn tình. - Chuyến đi vừa rồi đồ nhi không có qua Hà Nam nên không nghe gì cả, có chuyện gì sao sư phụ?

- Ta cũng chỉ nghe kể lại, rằng có một con yêu quái ở Hà Nam chuyên đi hút yêu khí từ những con yêu quái khác. Đúng là số yêu quái ở Hà Nam những năm gần đây có giảm, nhưng ta sợ rằng giảm đi một số tiểu yêu lại sắp sửa sinh ra một đại yêu...

- Đồ nhi hiểu ý sư phụ.

- Lần này lại phiền con đến Hà Nam một chuyến rồi.

Hôm sau, khi trời vẫn còn tờ mờ sương sớm, Triệu Thiên Ảnh đã trên vai tay nải phi ngựa đi về hướng đông.

Đường xa chỉ mới đi được vài bước chân ngựa, chẳng rõ từ đâu một thiếu nữ hớt hải chạy đến chắn ngang trước mặt nàng.

- Cứu ta với!

Ngựa đang chạy gặp vật cản liền nhảy cẫng hai chân trước lên, Thiên Ảnh gồng tay giữ chạy lấy dây cương lái ngựa về hướng khác để không làm tổn thương đến thiếu nữ kia.

- Ngươi không sao chứ?

- Cứu ta, hắn muốn giết ta...

Chẳng cần phải hỏi thêm câu sau, vừa hay khi Thiên Ảnh ngẩng đầu lên đã bắt gặp hình ảnh một thân khỉ, trên tay cầm thanh gậy dài hùng hổ lao tới.

- Yêu quái! Ngươi đừng hòng thoát!

Con khỉ kia vung gậy đánh về phía thiếu nữ, Thiên Ảnh không kịp suy nghĩ gì mà theo phản xạ rút kiếm ra đỡ. Công phu của con khỉ này không hề tầm thường, chỉ với một đòn đánh đã khiến tay nàng tê rần đến suýt chút nữa rớt kiếm.

- Yêu quái! Giữa ban ngày ban mặt lại dám làm càn à?

- Tiểu tử, tránh ra! Lão Tôn chỉ đánh yêu quái không muốn đánh người!

- Ta thấy ngươi mới chính là yêu quái đó!

Thiên Ảnh vụt kiếm chém mạnh một đường về phía trước, yêu hầu lập tức nhảy về sau để tránh đòn.

- Á à, ngươi muốn đánh chứ gì? Ta đánh với ngươi!

Tên khỉ một tay quay gậy, chân nhún một cái bay vụt lên cao đánh từ trên đánh xuống. Thiên Ảnh chuẩn bị ngay thế thủ, nàng tự biết sức mạnh của con khỉ này vượt trội hơn nàng rất nhiều, một chút lơ là đều có thể lấy mạng của nàng.

Gậy của hắn đập xuống, sượt qua ngay mang tai Thiên Ảnh, nàng có thể nghe thấy tiếng rít gió rất rát. Đòn của con khỉ ấy không nhắm vào nàng mà nhắm vào thiếu nữ đang toan bỏ trốn kia.

Thiếu nữ bắt chéo hai tay chắn trước mặt để đỡ đòn, lực phát đẩy nàng ta văng ra xa cả thước. Tuy nhiên điều khiến Thiên Ảnh phải trợn tròn mắt lại là việc... nàng ta hoàn toàn không có chút hề hấn gì.

Một phát đánh có thể khiến Triệu Thiên Ảnh nổi óc gáy nhưng lại như gió phủi bụi bay với một cô nương chỉ vừa khắc trước vẫn còn như một con thỏ nhỏ run rẩy.

- Yêu nghiệt! Ngươi bắt sư phụ ta đâu rồi?

- Sư phụ ngươi ở đâu làm sao ta biết!

- Lão Tôn hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi.

Kì lạ thay, dù tên khỉ vẫn luôn miệng gọi nàng ta là "yêu quái", Thiên Ảnh lại hoàn toàn không ngửi ra được yêu khí từ nàng ấy.

Ngược lại con khỉ đó mới là người nồng nặc yêu khí.

- Cô nương, có thể cho ta biết cao danh quý tánh được không?

Giữa bầu không khí đang căng như dây đàn, câu hỏi giữa chừng xuân của Thiên Ảnh khiến cả thiếu nữ lẫn tên khỉ đều phải ngớ ra.

- Đây không phải là chỗ để ngươi trêu ghẹo nữ sắc, ngươi hiểu chứ? - đến khỉ còn cảm thấy bực mình.

Thật ra thì Thiên Ảnh muốn hỏi thiếu nữ kia rằng nàng ta là ai, nhưng không hiểu sao lời ra đến miệng lại thành ra như vậy.

- Ta họ Ngu, tên Thư Hân. - thiếu nữ nhịn không được cười đáp.

- Ta họ Triệu, tên Thiên Ảnh. - Thiên Ảnh lịch sự tự giới thiệu.

- Còn ta là Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không lúc này chỉ hận không thể một gậy đánh chết cả hai.

Phật nói rằng, con người sinh ra là đã chịu khổ nạn. Nếu không sinh ra, thì sẽ không khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net