Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Takemichi gấp gáp đứng lên, nhịn không nổi còn muốn túm lấy tay bảo vệ nói hắn nhanh một chút đưa mình đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong cuối cùng Takemichi cũng thở khẽ một hơi, nghẹn chết cậu rồi, bỗng trong buồng vệ sinh bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện.

"Ừm cận thận chút, lén mang cái rương đó vào phòng boss."

"Chúng ta cũng không thể chống lại lệnh được, nhanh đi."

Đầu Takemichi bỗng liên tưởng tới mấy chú áo đen độc ác trong phim hoạt hình. Mắt nhỏ đăm chiêu một hồi, nghe thấy cửa phòng vệ sinh bên kia mở ra liền khẽ mở cửa đi theo người đàn ông đó.

Tới cửa nhà vệ sinh Takemichi lén lút chạy vào góc tường tránh bảo vệ mà Lirgh đã đưa tới dẫn cậu đi vệ sinh rồi bám theo người đàn ông kia.

Thấy người kia rẽ vào một căn phòng rồi đi ra còn đóng cửa cẩn thận mới đi ra chỗ khác. Takemichi nheo mắt, nhanh chóng đi tới cửa phòng mở ra.

Còn may, không có khoá .

Cậu nắm thấy tay cầm mở cửa phòng rồi đi vào. Tìm kiếm một hồi liền thấy cái rương bên trong.

Takemichi thầm đoán bên trong có thể là gì.

Châu báu?

Hay là boom??

Tay nhỏ nhấc mở nắp rương ra.

Bên trong vậy mà lại là người?

Còn không có mặc gì, vải đỏ cuốn quanh người, miệng cũng bị bịt bằng vải đỏ.

Takemichi tháo vải bịt ở miệng người kia, tiếp đó liền nghe thấy người kia oa một tiếng khóc dữ dội.

"Cứu tôi với..."

Takemichi thầm giật mình, không phải chứ, này là bắt cóc người đó.

Cậu vội vàng cởi vải đỏ cuốn ở tay chân người kia, loay hoay một lúc liền tháo xong.

Người con trai được cởi trói vô cùng hoảng loạn cảm ơn cậu.

Bên ngoài có tiếng người nói chuyện dường như sắp tiến vào bên trong.

Người con trai kia kinh hoàng run rẩy một trận, nếu bọn hắn phát hiện trong rương không có người đến lúc đó hắn sẽ lại bị bắt về, thậm chí còn bị đánh.

Hắn sợ.

Bỗng nhiên hắn nhìn thiếu niên tóc vàng vừa cứu mình, sóng mắt cậu bình tĩnh, trong mắt trong suốt như thu thủy lưu ly.

Hắn cắn môi đến trắng bệch cuối cùng bật dậy kéo Takemichi vào trong rương đóng sập nắp lại.

Takemichi không chống lại được sức lực mạnh như vậy liền bị hắn nhốt vào trong rương, cậu không hiểu được tại sao cậu cứu người đó mà hắn lại nhốt cậu vào như vậy.

Tiếng người ngày một gần cửa, sau đó cửa phòng được mở ra. Hai người đàn ông vào trong nâng cái rương đi mất.

Người kia trốn vào một góc run rẩy sợ hãi.

Takemichi bên trong bị một trận xóc nảy làm cho hoa mắt, một lúc lâu sau liền thấy yên lặng trở lại, chắc hai người kia đã đặt cái rương xuống.

Cậu ở bên trong tìm cách cạy được nắp rương hay đẩy nắp rương ra nhưng vô dụng, xem ra chỉ có thể mở ra từ bên ngoài.

Takemichi khóc không thành tiếng.

Cũng tại cậu chạy lung tung hơn nữa còn chạy tới căn phòng đó.

Mong là chú sẽ mau chóng tìm thấy cậu, lần sau cậu không dám chạy lung tung nữa.

Trong lúc Takemichi đang tuyệt vọng nằm huhu bên trong rương, một bóng người từ nhà tắm bước tới.

Dường như hắn chú ý trong phòng mình nhiều hơn một cái rương lớn.

Mikey mặt vô biểu tình tới gần chiếc rương xem xét.

 Giống một chiếc rương đựng vũ khí.

Khớp tay khon dài mở nắp rương lên.

Mà Takemichi nghe thấy động tĩnh bên ngoài tim giật thon thót, chống tay nhìn rương hở ra một khe ánh sáng.

Mikey mở nắp rương, bên trong không ngờ lại là người sống. Khuôn mặt loáng thoáng dưới ánh đèn mờ.

Takemichi nửa ngồi dậy muốn nói chuyện với người nọ liền bị nắp rương đóng sầm lại đập vào đầu cậu một tiếng vang dội

???

??????

Cậu quên cả kêu đau, trong đầu rất nhiều dấu hỏi chấm.

Mikey chán ghét đóng nắp rương lại, nghĩ đây chắc chắn là trò của Sanzu. Nhưng một lúc sau đồng tử đen kịt phóng đại, nhớ lại gương mặt thoáng qua của người trong rương vừa rồi.

Hô hấp hắn trở nên khẩn trương, lại mở nắp rương ra.

Lần này rốt cuộc cũng nhìn rõ gương mặt của thiếu niên.

Mái tóc vàng tuôn dài dán lên da mặt trắng nõn, đôi mắt xanh ẩn ẩn tia nước khiến mi mắt càng thêm diễm lệ còn có một chút thuần tịnh, trong trẻo. Biểu cảm của cậu xen chút kinh ngạc càng khiến khuôn mặt linh động có chút hoạt sắc sinh hương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net