Chương 12: Thân thế thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Đau nhức từ cơ thể truyền đến đại não khiến mắt Takemichi mờ đi. Gió lạnh cứa vào từng tấc da thịt, cậu cứ như vậy mà chết đi sao? Cho dù có bao nhiêu lần thì vẫn không thể thay đổi được tương lại đúng không? Ngực nhói lên, nước mắt nóng chảy xuống từ khóe mắt như muốn thiêu đốt cả da thịt... ít nhất cậu cũng bảo vệ được anh Shinichiro. Còn tương lai hai năm sau chắc cậu không thể cứu được ai nữa rồi...xin lỗi Mikey.

Thân ảnh nhỏ bé rơi xuống đáy biển dần dần chìm xuống, mặt biển gầm sóng. Chiếc tàu vận chuyển hàng cấm kia bị cảnh sát khống chế thành công, đội cứu hộ cho người lục soát vùng biển để tìm cậu bé kia nhưng không có tin tức.

 Mikey được Shinichiro đưa lên bến cảng, ánh mắt hắn vốn không có tia sáng nay lại càng thêm thâm trầm, anh Shinichiro vỗ vai hắn. Anh thấy dáng vẻ này của Mikey thì chua xót, khoảnh khắc người hùng nhỏ của anh rơi xuống, hình ảnh ấy làm anh tim anh nghẹn lại nhưng nhìn dáng vẻ Mikeycủa hắn anh biết đây không phải lúc để suy sụp.

Mikey vẫn chăm chăm nhìn về hướng biển đêm. Dòng nước biển lạnh ấy cuốn mất Takemichi của hắn đi rồi.. không thể..

"Takemichi sẽ không sao mà đúng không anh?"

Shinichiro bất ngờ nhìn Mikey chỉ thấy khóe miệng hắn nâng lên thành một vòng cung nhỏ.

"Takemichi sẽ quay về thôi anh đừng lo"

Lần này Shinichiro không nén được nước mắt nữa rồi, anh xoay người cầm lấy tay Mikey

"Ừm chúng ta về chờ Takemichi trở về thôi"

Takemichi cảm giác người mình trở nên nặng nề, tâm trí cậu trở nên mê mang cơn lạnh của biển cả vẫn còn in sâu trong cơ thể cậu. Mí mắt khó khăn mở ra, ánh sáng dịu nhẹ lướt qua hàng lông mi dài rồi chiếu vào tròng mắt xanh dương. Cậu thấy trần nhà xa lạ, đau đớn ở bụng khiến cậu bừng tỉnh, cậu chưa chết!

Takemichi ngạc nhiên cứ ngỡ sau phát súng ấy cậu sẽ rơi xuống biển mà chết đi cơ chứ. Cậu cố gắng cử động nhưng cơ thể cứng đờ cộng với vết thương đau nhức làm cậu khẽ hít một hơi.

Tiếng cửa mở ra khiến cậu chú ý, một cô gái tóc dài màu vàng óng cùng với đôi mắt xanh như đại dương bước vào. Thấy cậu tỉnh lại cô gái mỉm cười nhẹ rồi lại gần.

"Anh cảm thấy thế nào rồi"

Takemichi khó khăn mở miệng, giọng nói khản đặc

"Cô đã cứu tôi sao?"

Cô gái lắc đầu đi đến bàn trà rót cho cậu một cốc nước

"Là ông đã cứu anh đấy, có vẻ như anh ở nơi của loài người kia sống không tốt nhỉ?"

"Hả?"

Takemichi khó hiểu, nơi của loài người?

"Vậy là mẹ của anh không nói cho anh biết nhỉ?"

Cậu giật mình nhớ lại người mẹ của cậu, cậu đã không nhớ nổi dáng vẻ của bà ấy rồi. Cô gái kia ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

"Về thân thế thực sự của anh, và vì sao anh lại biến thành cá"

Takemichi ngẩng đầu nhìn cô gái vẫn dịu dàng cười. Cô ấy biết mình có thể biến thành cá và còn thân thế thực sự là sao chứ?

"Trong người anh chảy dòng máu của người cá. Phải nói về chuyện xưa tổ tiên loài người của chúng ta được người cá cứu sống bằng máu nhân ngư thuần chủng, nhưng không phải hình dạng nửa người và đuôi cá như nhân ngư. Chúng ta có thể biến thành người hoặc thành cá. Chúng ta vẫn luôn sống tách biệt với con người chỉ là.. mẹ của anh đứa con gái duy nhất của ông đã lén đến thế giới của con người và yêu một người đàn ông ở đó. Có lẽ vì vậy mà khả năng phục hồi của anh có vẻ yếu đi đấy vì dòng máu con người kia."

Takemichi càng rối não hơn, kiếp trước đâu có xảy ra sự việc như thế này.

"Đôi mắt xanh như đại dương chứng tỏ rằng anh có dòng máu người cá đấy"

Takemichi kinh ngạc tay đưa lên sờ vào mắt của mình, những điều này không hề xảy ra ở kiếp trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net