Chương 13: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

"Anie, ta có chuyện cần nói với đứa trẻ này"

Cô gái Anie nhìn ông lão tóc đã bạc trắng bước vào, gương mặt ông vẫn còn nét phong trần uy nghiêm khi còn trẻ, đặc biệt là đôi mắt xanh thâm thúy nó không sáng rực rỡ như Takemichi mà sâu thẳm như đáy sâu đại dương. Anie cười nhẹ khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, Takemichi ngạc nhiên nhìn ông lão đang đi về phía cậu, đây chắc hản là người đã cứu cậu sau lần tai nạn ấy.

"Mái tóc đen có lẽ là thời hưởng từ tên loài người kia nhỉ, nó làm dòng máu người cá của cháu yếu đi rõ rệt đấy"

"Cháu tên là gì?"

Ông lão nheo mắt nhìn Takemichi, cậu rất giống mẹ, đứa con gái mà ông yêu thương hết mực cũng là người bỏ trốn cùng người đàn ông xa lạ kia.

"Cháu là Hanagaki Takemichi.."

Takemichi nhìn ông lão đang đánh giá cậu, nét buồn trên mặt ông khi nhìn cậu. Người này là cha của mẹ sao?

"Takemichi, cháu muốn sống ở nơi này hay tiếp tục về với thế giới của loài người kia?"

Takemichi nghĩ đến bạn của cậu, cậu không thể bỏ rơi họ được.

"Cháu sẽ về thế giới con người"

Ông lão nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt quyết tâm này giống hệt với ánh mắt của mẹ cậu khi nói với ông muốn đi đến thế giới kia. Ông thở dài, đứa cháu này là thứ cuối cùng con gái để lại cho ông, ông sẽ giúp Takemichi nhưng trước hết...

"Vậy thì cháu phải trải qua huấn luyện"

Takemichi ngạc nhiên, lại thấy ông nói tiếp

"Với năng lực yếu ớt này của cháu thì không thể dễ dàng sống ở thế giới loài người đâu, chưa kể máu của nhân ngư giúp chữa lành vết thương, con người vốn tham lam ích kỉ nếu chúng biết được điều này, cháu sẽ gặp nguy hiểm"

"Vì vậy hãy ở đây cho đến hết 2 năm huấn luyện, Takemichi!"

Ông lão rời đi để lại Takemichi đang rối não.

Vết thương kia của cậu hồi phục rất nhanh, trên bụng nhỏ dường như không còn dấu vết của viên đạn ấy. Sau khi bình phục, ông lão bắt đầu cho Takemichi trải qua kì huấn luyện cực kì khắc nghiệt.

Trong một lần, vì hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện mà cậu bị thương, máu chảy ra khiến cậu choáng váng, tim như bị ai đó bóp chặt khiến cậu khó thở.

Anie thấy cậu như vậy thì hoảng sợ nói với ông.Takemichi hô hấp khó khăn cơ thể nóng như bị thiêu đốt, ý niệm duy nhất của cậu lúc này là cậu rất cần nước.

Cậu ngã xuống biến thành con cá nhỏ điều này làm ông và Anie kinh ngạc. Họ phát hiện dòng máu nhân ngư của Takemichi bị áp chế quá nhiều bởi dòng máu con người, khi cậu chảy máu cậu sẽ không giữ được hình dạng con người nữa. Điều này quá nguy hiểm khi cậu quyết định trở về nơi ở của loài người.

Ông bắt đầu tăng độ khó của khóa huấn luyện và đưa cho cậu một viên thuốc nhỏ mỗi ngày. Ông nói với cậu viên thuốc này sẽ giúp cậu duy trì hình dạng con người lâu hơn khi bị chảy máu nhưng cậu vẫn sẽ bị biến thành cá.

Điều lạ lùng là càng uống thuốc ông đưa lâu thì mái tóc của cậu mọc ra trở thành màu vàng giống với Anie.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Mikey vẫn không ngừng tìm kiếm Takemichi, đêm xuống hắn ngồi trên giường tay mân mê chiếc bình cá nhỏ rỗng tuếch. Hắn nhớ cậu rồi, mau trở về bên tôi nhé, Takemichi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net