Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Takemichi đi theo anh em Haitani, suốt cả chặng đường ngoại trừ tiếng gió vù vù bên tai cùng tiếng bước chân ra thì không còn âm thanh nào cả. Đứng trước căn nhà tối thui cùng với điệu cười gian của Ran khiến cậu cảm giác bản thân bị lừa bán đi vậy.

Cánh cửa mở ra, Ran với tay mở công tắc điện rồi đá dép đi vào nhà. Rindou đi theo như quá quen thuộc mà xếp gọn lại dép, không ngừng trách mắng Ran.

"Nii-san, đừng có đá dép như vậy chứ"

"Ồ, xin lỗi nhé, lần sau anh sẽ chú ý"

"Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nói câu đấy rồi hả, đồ ngốc"

Takemichi chầm chậm đi phía sau không nói gì, Rindou nhìn cậu nhíu mày

"Phòng tắm ở bên phải cuối hàng lang tầng hai, mày lên tắm rửa đi, bẩn chết đi được"

Nói rồi hắn đi vào trong mặc kệ cậu. Takemichi nhỏ giọng cảm ơn rồi cầm ba lô đi vào.

Trong phòng tắm Takemichi xả nước lên người, cậu nhắm mắt lại, vậy mà cậu lại gặp anh em Haitani sớm hơn kiếp trước. Dựa theo thời gian này thì trận đấu giữa mình và Kyomasa vẫn chưa diễn ra.

Takemichi mở mắt ra nhìn vào gương, trong gương là người con trai với mái tóc vàng ướt nhẹp dính sát vào làn da trắng, hàng lông mi cong cùng đôi mắt xanh lấp lánh. Tuy trên mặt vẫn còn vẻ non nớt nhưng đường nét trên mặt rất tinh xảo, xinh đẹp. Mikey gặp được cậu sẽ còn nhận ra được cậu chứ?

Tắt vòi nước đang chảy, Takemichi mặc quần áo vào cầm khăn lau tóc đi ra ngoài.

Xuống nhà thấy Ran và Rindou đã thay bộ quần áo khác đang ngồi xem TV. Ran thấy Takemichi cầm khăn đứng bên cầu thang thì vẫy tay bảo cậu qua.

Takemichi đến gần, trên người cậu có mùi sữa tắm giống của bọn họ khiến Ran cong môi cười. Đôi mắt tím nheo lại nhìn mái tóc ướt của cậu.

"Màu tóc của nhóc là nhuộm đấy hả?"

Ngón tay Ran còn cầm lấy một lọn tóc mà mân mê. Takemichi lắc đầu

"Không phải nhuộm"

"Ồ?"

"Nhóc đưa khăn đây anh lau giúp cho"

Takemichi khó hiểu nhìn Ran nhưng vẫn không từ chối đưa khăn cho hắn.

Rindou ngồi cạnh ngạc nhiên nhìn Ran, anh trai hắn đang nghĩ gì vậy chứ.

Ran xoa xoa mái tóc mềm của cậu, tâm trạng hắn vui vẻ đến mắt cũng cong lên. Bỗng hắn chú ý đến chiếc vòng chân đính mặt bông hoa màu trắng trên cổ chân nhỏ bé của cậu.

"Nhóc đeo vòng chân sao?"

Takemichi khẽ gật đầu, đôi mắt xanh trùng xuống

"Là của mẹ tôi để lại"

Ran thấy cậu ỉu xìu đi thì nghĩ chắc cậu nhớ mẹ rồi. Đôi lúc hắn cũng nhớ người phụ nữ đã bỏ hắn và Rindou đi nhưng đó chỉ là sự căm ghét từ trong cốt tủy mà thôi.

"Đồ yếu ớt, đeo vòng chân y hệt con gái"

Rindou nhếch miệng chế giễu, mắt không tự chủ được mà nhìn chiếc vòng trên cổ chân nhỏ bé. Con trai gì mà vừa nhỏ vừa trắng không có tí mạnh mẽ nào.

"Này, nhóc biết nấu ăn không?"

Rindou nhìn cậu

"Biết một chút"

"Vậy đi nấu gì đó đi"

Takemichi đứng dậy đi vào phòng bếp, cậu nhìn căn bếp sạch sẽ cùng một số loại thức ăn rồi xắn tay áo lên, đôi tay cầm dao lướt nhanh một cách thuần thục.Trước khi khi làm nhiệm vụ huấn luyện Takemichi nhiều lần sống trong hang sâu, rừng rậm vài ngày thậm trí là một tuần, nên mấy việc nấu ăn này rất cần thiết để cậu sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net