Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

" Có vẻ chúng mày đặt chân đến nhầm nơi rồi đấy"

Ran nhếch miệng tạo nên một vòng cung tiêu chuẩn, Rindou kéo mũ ra, sau cặp kính là đôi mắt tím sắc bén.

Đám kia ra hiệu từng tên xông lên tính úp hai anh em.

"Khinh thường bọn tao quá đấy hai thằng ranh"

Ran cùng Rindou phối hợp nhịp nhàng, những tên đến gần bị đánh bật ra nằm la liệt dưới đất không nhúch nhích nổi. Nháy mắt gần nửa đám kia nằm dưới đất, những tên kia dè chừng không dám hùng hổ xông lên.

Bỗng tiếng còi cảnh sát vang lên khiến đám kia sợ hú vía vội vã đỡ nhau chạy đi. Hai anh em nhìn về phía âm thanh phát ra, không phải tiếng xe cảnh sát mà nó chỉ vang lên từ một góc nào đó, vậy mà đám tép riu kia cũng tin răm rắp bỏ chạy.

"Đúng là mất vui mà"

Chỉ thấy một tên nhóc với mái tóc màu vàng, gương mặt bị che khuất bởi bóng đêm. Thân hình nhỏ nhắn như học sinh trung học. Chiếc điện thoại trên tay tên này vẫn còn vang lên âm thanh ing ỏi của còi xe cảnh sát.

Takemichi tắt tiếng còi đi, đút điện thoại vào túi áo chuẩn bị rời đi thì thấy hai anh em kia đi đến gần.

"Này, mày có biết mình đang xen vào chuyện của bọn tao không hả?"

Ran nhếch khóe miệng, đánh giá phản ứng của tên nhóc bao đồng này

Takemichi im lặng, cậu đúng là tên đần lo chuyện bao đồng mà...

"Này? Có nghe thấy tao nói không hả?"

Ran kéo cổ áo Takemichi lại gần mình, ánh đèn đường chiếu vào gương mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt xanh ngậm nắng mở to vì kinh ngạc, lông mi cong vút như cánh bướm run run. Ran nới lòng lực tay đang siết lấy cổ áo cậu, nụ cười tiêu chuẩn trên môi hơi cứng lại. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được lý trí, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt xanh kia nó giống như một cánh tay vô hình kéo hắn trầm luân vào đại dương vô tận.

"Thì ra chỉ là một tên nhóc yếu ớt, mày nên làm gì khi phá hỏng cuộc vui của bọn tao đây?"

"Xin lỗi đã làm phiền"

Cậu cụp mắt xuống, gió đêm thổi tung mái tóc vàng lên. Nhìn dáng vẻ cô đơn của cậu Ran ngạc nhiên, tên nhóc này làm ra bộ dạng như ông cụ non vậy.

"Các anh..."

Takemichi mấp máy môi, lông mi hơi run, Ran khó hiểu nhìn phản ứng của cậu, hắn còn chưa làm gì tên nhóc này đâu đấy. Buông cổ áo của cậu ra, lúc này hắn mới để ý trên lưng cậu có một cái túi ba lô lớn.

"Các anh có thể nào cho tôi ở nhờ một đêm không?"

Rindou phía sau cũng nghe được lời này của cậu, hắn nghĩ tên nhóc này bị úng não rồi hả. Vừa phá đám người ta rồi xin ở nhờ, cái nhà của hắn đâu phải nơi tạm trú tạm vắng đâu.

"Được thôi, nhưng nhóc phải cho anh một lí do khiến anh đưa nhóc về chứ"

Rindou đơ cmn rồi, hắn trân trối nhìn anh trai mình.

"Này nii-san, anh thực sự nghiêm túc hả?"

"Tôi có thể trả anh tiền"

Ran nhướng mày hứng thú nhìn tên nhóc này.

"Nhóc nghĩ tiền của nhóc quan trọng đến mức đấy sao? Thôi nào, nhìn nhóc là anh biết nhóc chỉ đang giận dỗi bố mẹ rồi bỏ đi khỏi nhà mà thôi. Vậy nên nhóc về đi!"

"Tôi không tìm được bố mẹ"

Rindou khó chịu nói.

"Vậy thì nhóc nên đến chỗ cảnh sát thông báo tìm người chứ không phải đến đây làm phiền chúng tôi, chỗ này không phải trại trẻ tình thương."

Takemichi im lặng, tối nay cậu phải ngủ ở ngoài thật rồi. Cậu xoay người rời đi, thân ảnh nhỏ bé hòa cùng màn đêm. Ran nhìn một lúc rồi kéo tay Rindou chạy đến trước mặt Takemichi. Hắn cúi xuống nhìn cậu.

"Này, muốn đi theo anh cũng được nhưng nhóc đừng mong tụi này sẽ chăm sóc nhóc đàng hoàng đâu đấy"

Rindou ngờ nghệch nhìn Ran, ông anh ngốc này lại định dở trò gì vậy.

"Được"

"Tên nhóc là gì"

Cậu ngước mắt lên nở nụ cười nhẹ.

"Là Hanagaki Takemichi"

Gương mặt nhỏ tươi sáng, không thể không thừa nhận là gương mặt cậu rất tinh xảo. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt ngậm tình.

Rindou nhìn cậu cười thì thầm mắng ngu ngốc. Vác cái mặt ấy ra đường để bị mấy tên biến thái tóm đi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net