Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Takemichi mím nhẹ khóe môi, mái tóc vàng hơi lay động.

"Tôi muốn có được quyền dám hộ. Tôi muốn đến trường."

Ít nhất như vậy cậu có thể gặp lại mọi người. Đôi mắt xanh hiện lên sự cô đơn, người nọ nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm nhưng xa vời ấy của cậu, đôi mắt này còn có thể tỏa sáng được bao nhiêu nữa đây.

"Được. Chỉ có vậy?"

"Tôi sẽ nói với anh sau."

"Đổi lại cậu sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ tôi giao.Hợp tác vui vẻ, tôi là Lirgh."

"Tôi là Hanagaki Takemichi."

"Hãy sắp xếp cho tôi một nơi ở Shibuya và được vào trường sơ trung Shibuya"

"Hửm? Được thôi, hãy giữ liên lạc"

"Được"

Hắn thông báo cho thư kí đến rồi nói với anh ta sắp xếp cho cậu một căn nhà ở Shibuya cách trường sơ trung không quá xa. Cậu cũng không ở lại nữa mà đi ra khỏi tòa nhà. Thấy bóng dáng cậu đã không còn ở trong phòng làm việc. Lirgh đan hai tay một mặt dặn dò thư kí.

"Điều tra cậu nhóc này"

Quả là một tên nhóc lạ lùng.

Một tuần sau, Takemichi đứng trước gương trên người mặc đồng phục sơ trung Shibuya. Người đàn ông Lirgh kia thế lực rất lớn, hắn nhanh chóng tạo môt danh tính giả cho cậu thậm chí quyền giám hộ của cậu cũng là do hắn đảm nhận. Cậu cầm lấy cặp sách đeo lên vai rồi đi ra khỏi nhà. Hiện tại, mọi thứ chuẩn bị bắt đầu rồi...

Đứng trước cổng trường quen thuộc, trong đầu cậu bỗng nhớ lại hình ảnh người con gái cậu yêu, nhưng với hoàn cảnh cậu hiện tại, Takemichi thấy mình không còn xứng với Hina nữa, sự xuất hiện của cậu chỉ mang lại bất hạnh cho cô mà thôi, nhưng cậu vẫn muốn hoàn thành lời hứa khi ấy...bảo vệ cô thật tốt. Takemichi cong cong khóe môi, gương mặt cậu hiện lên vẻ dịu dàng, nhưng cậu đánh giá thấp sự chú ý của bản thân rồi. Những nữ sinh ngơ ngác nhìn người nam sinh với gương mặt điển trai cùng đôi mắt xanh ấm áp như nắng mai.

"Đây là học sinh mới lớp chúng ta"

Tất cả ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cậu trai tóc vàng, Takemichi từ từ lấy phấn ghi lên trên bảng dòng chữ ngay ngắn.

"Mình là Hanagaki Takemichi, mong mọi người giúp đỡ thêm"

Hina ngước mắt nhìn cậu bất chợt ánh mắt cậu cũng nhìn về phía cô. Ánh mắt như tia nắng lại như biển sâu thăm thẳm khiến cô không tự chủ mà nhìn nhiều hơn một chút.

Hina quay xuống bàn dưới lấy bút chọc nhẹ vào tay người con trai tóc đen đeo cặp kính dày đang chăm chú lật sách.

"Này Kisaki-kun, lớp mình có học sinh mới đó"

Kisaki nghe thấy Hina nói thì đưa mắt lên nhìn một lúc rồi tiếp tục đọc sách. Hina biết hắn không quan tâm đến vấn đề này thì quay lên.

"Vậy Takemichi à.. em ngồi ở bàn cuối bên trái nhé, bên cạnh bạn Kisaki"

Takemichi ngạc nhiên nhìn phía cuối lớp, chỉ thấy một cậu trai tóc đen dày cùng cặp kính cận to che gần nửa khuôn mặt ngồi sau Hina. Mà Kisaki nghe thấy tên mình cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau một bên là sự xa lạ một bên là sự ngạc nhiên.

"Vâng"

Takemichi đi xuống cuối lớp trong cái nhìn tò mò của cả lớp, thầy giáo thấy cả lớp chỉ để ý mỗi Takemichi thì nghiêm giọng nói.

"Tôi biết học sinh mới đẹp trai nhưng hãy chú ý lên bảng đi"

Dứt lời phần lớn ánh mắt đều ngại ngùng dời đi. Takemichi ngồi xuống bên cạnh Kisaki.

"Chào cậu."

"À ừm.."

Kisaki vẫn tiếp tục đọc sách thỉnh thoảng ghi chép gì đó vào vở. Hina nghiêng đầu nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng.

"Mình là Tachibana Hinata, từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng lớp có gì khó khăn cứ nói ra nhé."

"Cảm ơn cậu"

Cô nàng quay lên nghe giảng, Takemichi cũng mở sách ra. Trong đầu suy nghĩ, vậy bây giờ Kisaki không phải là bất lương mà chỉ là học sinh bình thường, vậy thì mọi kế hoạch loại bỏ những người quan trọng của Mikey sẽ không được diễn ra. Điều này phải chăng là một chuyện tốt?

Đưa mắt nhìn xuống cuốn sách toán dày, Takemichi thoáng đổ mồ hôi, cầm lấy bút giải bài toán. Những bài tập này cậu đã từng học qua, chắc sẽ giải được thôi.

Tiếng bút sột soạt làm Kisaki chú ý đến, hắn nhìn cậu đang mải mê giải đề, mái tóc vàng phe phẩy vừa nhẹ vừa mềm, đôi mắt xanh như chứa những vì sao đang tập trung nhìn vào vở. Hắn có chút tò mò mà nhìn vào bài toán cậu đang giải rồi tròn mắt nhìn đáp án. Còn có thể giải như vậy sao?

Takemichi thấy Kisaki nhìn bài của mình một lúc lâu thì khó hiểu, nhìn lại bài thì hơi ngớ ra. Công thức giải này hoàn toàn không hề giống trong sách. Cậu lúng túng nhìn Kisaki.

"Haha.. mình học không được tốt lắm, cậu có thể chỉ qua cho mình được không?"

Kisaki suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ngón tay khoanh tròn vào công thức loằng ngoằng trong vở cậu.

"Chỗ này cậu sai rồi."

Hắn viết ra một công thức mới ngắn gọn, là công thức hắn đã giản lược từ trong sách rồi bắt đầu giảng cho Takemichi, mắt chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt cậu để chắc chắn rằng cậu có hiểu hay không.

Takemichi cũng hiểu rất nhanh, một lúc sau cậu đã biết được cách làm. Cậu cong mắt nhìn hắn, gió từ cửa sổ thổi tung mái tóc vàng mềm mại.

"Cảm ơn cậu, Kisaki"

Hắn ta không nói gì tiếp tục đọc sách chỉ là lông mày hắn dãn ra nhận thấy tâm trạng hắn tốt lên.

Tiết học kết thúc, Kisaki đi ra ngoài làm gì đó. Takemichi nhìn Hinata định nói gì đó nhưng chợt dừng lại rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cơn gió phả vào mặt cậu, mấy nữ sinh nhìn thấy thì chỉ biết ngại ngùng ngắm cậu. Một lúc sau, cậu nghe thấy bên cạnh mình có tiếng kéo ghế thì quay sang nhìn, Kisaki quay lại trên tay còn có vết tím lớn làm cậu kinh ngạc. Mà Hinata thấy vậy thì nắm lấy tay hắn kéo về phía mình.

"Kisaki-kun, có phải cậu lại bị bắt nạt nữa không?"

Thấy ánh mắt lo lắng của Hinata, hắn rụt tay về. Hắn không muốn cô lo lắng. Hina thấy vậy thì mím chặt môi không nói gì. Mỗi lần có chuyện Kisaki đều tránh né không cho cô biết gì hết.

Takemichi thấy Hina buồn bã quay người im lặng thì thầm nghĩ Kisaki đúng là ngốc thật, càng tránh né Hina càng làm cô ấy cảm giác mình không quan trọng đến mức hắn chia sẻ với cô thôi, Kisaki ở vấn đề tình cảm này mờ mịt chậm chạm quá. Rồi cậu nhìn Kisaki, chỉ thấy mặt hắn đen lại, đôi mắt sau cặp kính dày âm trầm đến đáng sợ. Takemichi bất ngờ, hắn định lên kế hoạch gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net