Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Hôm sau, giờ hết tiết học Kisaki lại đi ra ngoài, lần này Takemichi âm thầm đi sau hắn. Kisaki dừng chân ở căn tin mua đồ ăn rồi ôm một đống đồ đến một nơi vắng vẻ ở trong trường. Một đám học sinh cao trung đứng ở đó, khói thuốc mù mịt xung quanh chúng nó khiến người ta nhăn mặt.

"Này Kisaki! Hôm nay mày đến muộn mấy phút rồi đấy."

Kisaki cúi mặt xuống im lặng không nói gì, tụi kia lấy đống đồ chia cho nhau mặt đứa nào cũng cười ti bỉ.

"Vết thương hôm qua đau chứ?"

Một tên đứng dậy, kéo lấy cánh tay bầm tím của Kisaki. Takemichi nhìn tên này cảm thấy rất quen thuộc, trong đầu cậu chợt nhớ đến mấy tên hay đi theo Kiyomasa. Chẳng lẽ..?

Quả nhiên, một giọng khàn khàn khó nghe phát ra.

"Nó vẫn còn ngang nhiên đến muộn thì chắc vết bầm ấy không là gì rồi."

Là Kiyomasa!

Ngón tay Kisaki siết chặt, một cú đấm vụt tới ngay trúng bụng hắn khiến hắn ngã ra đất. Thấy tình hình này chắc chắn bọn chúng sẽ đánh hắn tàn nhẫn hơn ngày hôm qua, Kisaki nhắm mắt lại định chịu cú đấm thứ hai.

Bốp một tiếng, đau đớn quen thuộc không xuất hiện làm Kisaki mở mắt ra. Bàn tay nhỏ của người con trai tóc vàng đang giữ chặt lấy nắm đấm thô kệch của tên kia, nhưng cậu không có phản ứng gì cả giống như nắm một chiếc lá bình thường. Điều làm Kisaki kinh ngạc hơn là tại sao cậu lại ở chỗ này? Còn đúng lúc ra tay cứu hắn.

Tên kia gồng lên muốn đấm vào người cậu nhưng không dịch chuyển được nắm đấm. Bàn tay cậu như xiềng xích không cho hắn thoát ra hay kháng cự

Đám kia đang muốn xem Kisaki bị ăn đấm thì đâu ra một tên nhóc thấp bé đến làm kì đà cản mũi. Một tên khác đứng dậy nhổ điếu thuốc xuống.

"Con mẹ mày muốn bị ăn đấm hả tên nhóc kia?"

Ánh mắt Takemichi bình tĩnh nhìn lắm, lòng bàn tay khẽ xoay. Lập tức có tiếng hét thảm thiết từ tên đang bị cậu vặn tay, Takemichi nhíu mày ném tay hắn ra làm tên đó lảo đảo ôm tay, mắt đầy tơ máu.

Cậu nhìn Kyomasa miệng khẽ nhếch, đáy mắt toàn là sự chế giễu. Kiyomasa ngây ngẩn nhìn Takemichi, rồi nở nụ cười âm trầm.

"Nhóc không nên làm như vậy đâu, với thân thể yếu ớt thấp bé đó của nhóc thì nên quỳ xuống nghe lời tao thì tốt hơn đấy"

"Haha đại ca thấy tên nhóc này được phết chứ nhỉ, da còn trắng hơn cả con gái, người thì mảnh mai vậy mà cũng ngạo mạn đấy"

"Thằng này mặt còn đẹp hơn cả mấy chị gái ở khu đèn đỏ hahaha"

Cả đám cười rả rích với nhau biểu cảm buồn nôn đến cực điểm. Một tên cợt nhả đưa tay ra định chạm vào người cậu thì rắc tiếng tiếng khiến cả lũ bất ngờ.

Takemichi đá gãy bàn tay của tên kia làm hắn đau đớn rên rỉ. Đám kia thấy cậu cả gan làm vậy thì đứng thẳng người chuẩn bị lên đánh cậu. Kiyomasa chậm rãi rít điếu thuốc.

"Đừng đánh hỏng nó"

"Vâng đại ca"

Cả đám xông vào làm Kisaki lo lắng bỗng có tiếng của bảo vệ đến.

"Này mấy tên kia, định bắt nạt đàn em hả"

Kiyomasa chậc một tiếng nhìn cậu.

"Chiều mai đến khu đất trống gần trường, nhóc mà không đến thì đừng trách."

Nói rồi đám đó ném kéo nhau đi. Bác bảo vệ chạy đến phía sau là Hinata lo lắng nhìn hai người.

"Aizz bọn cao trung này đúng là hết chịu nổi mà, tí tuổi đàn đúm hút thuốc, cái bọn này..."

Bác bảo vệ không ngừng trách cứ đám kia. Hinata chạy đến bên Kisaki hỏi hắn có bị làm sao không. Còn Kisaki thì đưa ánh mắt phức tạp nhìn cậu, cậu tại sao lại giúp hắn, lại còn vì hắn mà gặp rắc rối...

Takemichi hít một hơi rồi quay người về lớp.

"Này.."

Là tiếng của Kisaki, hắn ngặp ngừng rồi nói tiếp.

"Cảm ơn cậu"

Takemichi cười mỉm nhìn hắn rồi đi thẳng về lại lớp. Ngày mai cũng chính là ngày quyết đấu với Kiyomasa trước kia, cậu chợt suy nghĩ một lúc rồi nhắm mắt lại.

Chiều hôm sau, Takemichi đến khu đất trống theo lời hẹn với đám Kiyomasa, bỗng cậu thấy mái tóc đen của Kisaki đang ẩn ở bụi cây gần đó. Takemichi lắc đầu, vẫn là không nên vạch trần cậu ta đi.

Tiếng thét chói tai từ phía đám đông học sinh kia, trong đó toàn là bọn bất lương đang gào rú.

"Chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura và Yamamoto của sơ trung Mizo"

Takemichi nheo mắt chậm rãi đi đến, tiếng gào thét hưng phấn của đám kia càng thêm khó nghe, chúng cá cược về phần thắng, gương mặt chúng vặn vẹo đáng sợ.

" Này, chắc tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net