Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Mikey mở mắt ra, con ngươi màu đen trống rỗng cùng sợ hãi. Sau khi mắt lấy lại tiêu cự, đập vào mắt hắn là khuôn mặt gần kề của Takemichi, ánh nắng chiếu vào khiến mái tóc vàng của cậu càng trở nên sáng hơn, làn da vừa trắng vừa mềm làm người ta nó cảm giác không chân thực. Mikey nâng ngón tay day day mắt, lại là mơ sao? Hắn bỗng sực nhớ đến những chuyện sảy ra mấy hôm trước. Hắn lần nữa nhìn cậu, tay đưa lên vuốt ve lọn tóc mềm mại.

Takemichi của hắn thực sự quay trở về rồi.

Cậu nhíu mắt từ từ mở ra, sắc xanh trong veo càng thêm tỏa sáng. Mikey ngẩn người, di chuyển đến đặt môi lên khóe mắt cậu.

Takemichi cứng đờ cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên mắt mình. Còn Mikey nhìn sực tỉnh lùi lại nhìn chằm chằm cậu.

"Còn tưởng là con gái nữa chứ."

Mikey mở miệng, câu nói này làm Takemichi càng thêm hoang mang.

"Gì.. chứ..?"

Mikey bình tĩnh đứng dậy đi vào phòng tắm.Takemichi chạm tay vào mắt mình, Mikey nhầm lẫn cậu là con gái sao?

Hắn vừa đóng cửa nhà vệ sinh thì khụy xuống tay ôm chặt miệng. Nguy hiểm quá, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn nheo mắt, lúc nãy là sao chứ..?!

Bữa sáng, Emma lấy cho Takemichi thêm bộ bát đũa. Ánh mắt khó hiểu nhìn ông anh đang ngồi sát vào cạnh bàn. Mỗi lần Takemichi định gắp gì đó, tay đưa đến sát gần là hắn rụt lại tránh sang một bên.

Shinichiro nhìn vậy cũng nhíu mày.

Không để ý đến hành động khó hiểu của hắn nữa, anh hướng mắt về phía Takemichi.

"Hai năm qua, em đã ở đâu vậy?"

Takemichi buông bát cơm xuống, Mikey cũng dừng lại.

"Em được một đôi vợ chồng cứu được, họ sống ở Roppongi, sau khi khỏe lại em quay về để tìm mọi người."

"...Em..sống có tốt không?"

Takemichi mỉm cười, đáy mát xẹt qua một tia chua xót, nhưng rất nhanh lại bình thản như nước.

"Rất tốt"

Shinichiro nhìn Takemichi, anh cảm giác cậu đang giấu giếm gì đó, nhưng nhìn cậu không có vẻ như đang nói dối, vậy rốt cuộc điều cậu không muốn nói ra là gì chứ?

Sau khi ăn xong, Shinichiro đi đến cửa hàng. Emma thì ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Mikey và Takemichi.

Cậu và hắn ngồi xem phim, âm thanh duy nhất từ TV truyền tới. Takemichi đặt cằm lên đầu gối ánh mắt xa xăm.

"Đến lúc mình phải về rồi."

Mikey quay đầu nhìn cậu, nhưng hắn chỉ mím môi không nói gì. Hắn đứng dậy đi về phòng rồi quay trở lại. Mikey nửa quỳ nắm lấy cổ chân Takemichi kéo về phía mình khiến Takemichi bất ngờ. Một vật lành lạnh dán lên cổ chân làm cậu khẽ rùng mình.

Hắn cẩn thận đeo sợi vòng chân lên chân cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Để tôi đưa cậu về"

Takemichi hơi siết ngón tay.

"Được"

Mikey đưa cho cậu bộ quần áo hôm trước để cậu thay vào rồi lấy xe trở cậu đi.

Tay Takemichi nắm lấy phần áo của hắn, gió đường thổi tung mái tóc của Mikey, cậu nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt gió vụt qua gương mặt.

Mikey đưa cậu đến nhà rồi phóng xe chạy đi. Takemichi nhìn theo bóng hắn khuất dần rồi cụp mắt đi vào nhà. Cậu nhớ lại về ánh mắt lúc sáng sau khi cậu tỉnh dậy của Mikey, đó là sự mịt mờ hoảng loạn.

Hôm sau, cậu vừa bước vào cổng trường thì thấy bốn người quen thuộc đứng ở đó. Bốn người nhìn thấy cậu thì đứng thẳng người. Một cậu trai với mái tóc dài đến vai dẽ ngôi bước lên lúng túng đưa mắt về phía Takemichi.

"À...nhờ cậu mà hôm trước tớ không phải đánh nhau với tên kia. Cảm ơn cậu!"

Takemichi nhìn người bạn thân từ nhỏ Takuya, không ngờ lần này gặp lại là sự khách sáo cùng xa lạ. Cậu nhìn phía sau có Akkun, Yamagishi và Makoto. Bộ ngũ Mizo đầy đủ nhưng lần này...

Trên mặt cậu hiện lên sự cô đơn, lần này chỉ có mình cậu là đủ rồi.

"Không có gì đâu"

Nói rồi Takemichi bước qua họ. Akkun nhìn theo bóng lưng của Takemichi.

"Nếu có lúc cậu cần đến sự giúp đỡ, hãy nói với chúng tớ"

Takemichi dừng chân rồi lại đi tiếp.

"Được."

Vào lớp học, cậu thấy vị trí của Kisaki trống, chẳng phải hắn luôn đến sớm cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net