Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Draken nghe thấy cái tên quen thuộc này thì bất ngờ, là cậu bé mất tích hai năm trước?

"Chúc phó tổng trưởng một ngày tốt lành .."

Đám đông cúi đầu nói lớn, tổng trưởng của họ vừa bế theo một cậu nhóc chạy đi rồi.

Draken quay người đi.

"Bọn mày giải tán đi còn đứng đấy làm gì."

Rồi hắn đi mất, đám kia cũng giải tán. Kisaki từ trong bụi đứng lên, sắc mặt hắn thay đổi, ánh mắt cũng trở nên khác lạ.

Mikey bế Takemichi chạy đến một nhà vệ sinh công cộng gần đó, xả đầy nước vào bồn rửa tay. Bỗng cậu biến thành một con cá ba đuôi khẽ nhích người trong đống quần áo hỗn độn. Mikey đem cá nhỏ đặt vào bồn rửa tay, hắn nhìn cá nhỏ thích ứng với nước mà bơi quanh vài vòng. Ngón tay nhấn nhấn vào thân cá, đôi mắt đen thoáng buồn.

"Cậu bỏ đi hai năm rồi đấy, đồ vô tâm Takemittchy"

Cá nhỏ ngừng lại nhìn hắn, thân cá khẽ cọ xát vào ngón tay Mikey khiến hắn bật cười. Mikey lấy điện thoại từ trong túi quần ra đột nhiên từ đống quần áo rơi ra chiếc vòng chân.

Hắn cúi người nhặt, bông hoa trắng trên vòng tỏa ánh sáng nhẹ. Mikey dơ nó lên hỏi cậu.

"Cái này là của cậu sao?"

Thấy cá nhỏ quẫy đuôi vài cái, hắn nắm chặt chiếc vòng lại nhét vào túi quần rồi cầm điện thoại gọi cho Emma.

"Giúp anh đem chiếc bình thủy tinh ở trên tủ đến nhà vệ sinh gần bãi đất trống đi, Emma"

"Cái bình đó sao? Thường ngày anh vẫn ngồi vuốt ve nó mà sao lại.."

"Anh tìm được cậu ấy rồi."

"HẢ??"

Mikey tắt máy nhét lại điện thoại vào túi. Hắn nhìn chăm chú con cá vô tâm trong bồn rửa tay, muốn hỏi cậu ấy thật nhiều điều...

Một lúc sau Emma mang bình cá đến, Mikey chuyển Takemichi sang bình cá rồi đưa quần áo của cậu cho Emma cầm. Emma đen mặt nhìn ông anh cười đến híp cả mắt của mình.

"Đây thực sự là Takemichi sao?"

"Ừm"

"Cậu ấy đã mất tích từ hai năm trước rồi mà..."

Mikey cụp mắt xuống, ngón tay miết nhẹ bình cá.

"Anh cũng muốn hỏi cậu ấy chuyện này... về thôi Emma"


Vài ngày sau, tại một nơi ở Kabukicho, tiếng đánh đấm vang dội, nhưng tiếng rên rỉ đứt quãng trên khu phố, mọi người xung quanh xúm lại xì xào bàn tán.

"Tên cao kều đó kinh thật"

"Một mình áp đảo được 10 người luôn"

Mấy tên bât lương đứng đó, một tên châm thuốc rít một hơi thổi ra một luồng khói.

"Nhìn hình xăm chữ "Tội" và "Phạt" kìa"

"Hắn nổi tiếng lắm à?"

"Tử thần của Kabukichou- Hanma Shuuji"

Hanma bỏ điếu thuốc đang cháy dở ra khỏi miệng, mặt ngẩng lên một cách nhàm chán. Mấy việc vô sắc này...

"Thằng kia tránh ra"

Mấy tên to con đi đến rẽ qua đám người đến gần hắn.

"Hanma-"

"Có người muốn gặp mày, đi theo tao"

Người nói là tổng trưởng của Moebius- Osanai Nobutaka, hắn dẫn theo vài đàn em đến.

"?"

Hanma được đưa đến một khu công trình bỏ hoang, trước mặt hắn là một tên nhóc lùn tịt mái tóc đen lòa xòa cùng cặp kính dày. Trên người tên này là bộ bang phục Moebius, người này lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Mày là "tử thần" sao?"

Hanma nheo mắt.

"Tao chưa bao giờ gặp mày"

"Hãy trở thành con tốt của tao, Hanma Shuuji."

Kisaki đảo mắt liếc nhìn Hanma, làm hắn ngạc nhiên.

"Giề?"

Hanma cười cợt nhìn Kisaki, thằng nhóc hài hước này thở ra câu nghe thú vị đấy. Trong ánh mắt của Kisaki, hắn cảm nhận được một màu sắc mới mẻ.

"Được thôi"

Sau hôm đó, Takemichi vẫn ở hình dạng cá nhỏ nằm ở một góc của bể cá. Mikey chống tay nhìn cậu...

Takemichi cứ ở yên đấy không nhúc nhích. Mấy ngày nay Mikey cứ nhìn chằm chằm cậu suốt... bây giờ đã là hơn nửa tiếng rồi đó.

Tối hôm đó, Shinichiro biết được Mikey đã tìm thấy Takemichi thì rất kinh ngạc. Takemichi cùng thở dài một hơi, phải rồi cậu mất tích hai năm đột nhiên trở lại sao mà không thấy lạ được cơ chứ. Rồi mọi người ai nấy đều có dáng vẻ trầm ngâm suốt.

Ăn tối... xem TV... rồi đến tận lúc Mikey đặt bình cá lên tủ, cái bầu không khí âm trầm này làm Takemichi không thể hiểu nổi. Tiếng hít thở đều đều của Mikey truyền đến, cậu quẫy đuôi một cái, thân cá nhảy ra khỏi bể rơi xuống đất.

Takemichi biến lại thành hình người, cậu chầm chậm đứng lên đi đến tủ đồ của Mikey lấy tạm một cái áo phông mỏng và quần ngắn thay vào rồi đi đến bên giường chui vào chăn nằm cạnh Mikey. Takemichi bỗng nhớ tới câu nói của Emma.

/ Thường ngày anh vẫn ngồi vuốt ve nó mà sao lại../

Cậu ấy thực ra vẫn không hề quên mất mình sao?

Takemichi nhắm mắt, ánh trăng ngoài cửa rọi vào hình ảnh hai thiếu niên yên tĩnh tạo nên một khung cảnh hài hòa.

Mikey nghe thấy tiếng gió rít gào quen thuộc, tiếng sóng đập vào nhau khiến tâm trí hắn trở nên hoảng loạn. Quay đầu lại nhìn, giữa không gian tối đen, bóng dáng Takemichi cười tươi nhìn hắn, mái tóc đen phất phơ cùng đôi mắt xanh đẹp đến mê hồn. Bỗng hình ảnh trước mắt nhòe đi, thay vào đó là thân thể nhỏ bé rơi xuống biển sâu. Hắn cố gắng di chuyển phần chân muốn lao đến đỡ lấy cậu nhưng không thể, ánh mắt đau rát khóa chặt Takemichi của hắn biến mất sau làn sóng tối đen dữ dội. Khóc? Đáy mắt Mikey khô khốc, lý trí tan rã thành mảnh vụn đau đến mức lồng ngực hắn thắt lại. Nhưng điều tiếp theo khiến hắn kinh ngạc là một giọng nói nghẹn ứ truyền đến ghim vào đầu hắn.

/ Thật may là cậu vẫn nhận ra.../ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net