Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

"Thời gian xe cứu thương đến là bao lâu?"

"Mình không chắc nhưng vì trời mưa và có lễ hội.."

"Ngạc nhiên đấy Draken chưa chết hả?"

Đám Kiyomasa từ từ đi về phía này. Takemichi không nói gì đứng dậy, Hina sợ cậu sẽ bị đám kia đánh.

"Takemichi.."

"Không sao đâu, Hinata-chan."

Emma nói với cô.

"Anh Takemichi rất mạnh, sẽ ổn thôi."

Phía bên kia, đám đàn em thấy cậu đi đến. Một tên a một tiếng rồi ngạc nhiên chỉ về phía cậu.

"Là thằng ranh lần trước bị đại ca đánh này."

"Lần này đừng mong thoát được nhóc con."

Takemichi nhanh nhẹn xoay người rồi bật lên đấm một cú vào tên vừa nói xong, tên đó choáng váng ngất đi.

"Tiếp theo là chúng mày."

Chưa để đám Kiyomasa hết kinh ngạc, nháy mắt từng người một bị hạ. Takemichi đấm vào mặt Kiyomasa, trong đầu cậu là hình ảnh hắn cầm dao đâm vào Draken, máu từng chút một chảy ra dưới nền đất. Chỉ cần cậu đến muộn thôi, Draken sẽ chết mất....

Từng nắm đấm giáng xuống làm Kiyomasa không còn suy nghĩ được gì, hắn sợ hãi cầu xin.

"Đừ..đừng ..đánh nữa. X..xin m..mày."

Hina cùng Emma cũng hoảng sợ nhìn cậu, thấy cậu không có ý định dừng tay, hai người đều không biết nên làm gì mới được. Bỗng Draken cử động, giọng hắn khản đặc.

"Dừng lại đi, Takemichi."

Takemichi khựng lại, thực sự ngừng tay rồi. Cậu đi về phía Draken, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

"Suýt nữa thì..mày sẽ chết đấy."

Draken đưa tay gạt đi giọt nước mắt của cậu, hắn cong môi.

"Đừng khóc chứ, chẳng phải mày đã bảo vệ tao rồi sao."

"Thực sự cảm ơn, Takemichi."

Đến tận lúc lên xe cấp cứu, Takemichi vẫn nhìn chằm chằm Draken, cậu sợ chỉ cần cậu không nhìn một giây nữa thôi, Draken sẽ chết đi vậy.

Trong xe truyền đến tiếng nhân viên cứu hộ, tai cậu như ù đi, bỗng bàn tay của Draken đưa ra. Hai bàn tay nắm lấy như truyền độ ấm cho nhau.

"Takemichi...cảm ơn mày"

Đây đã là lời cảm ơn thứ hai rồi, Takemichi yên lặng.

"Mikey..giao cho mày."

Cậu như điếng người, tiếng máy nhịp tim ngân dài khiến đầu cậu như muốn nổ tung ra. Thì ra lời cảm ơn thứ hai này, là lời giao phó của mày sao?

Không, làm ơn đừng nói câu đấy, Draken. Tao không thể giữ lời hứa với mày đâu nên hãy tỉnh lại đi.

Mikey đi vào bệnh viện, hắn thấy cậu như người mất hồn ngồi ở ghế chờ, Mikey đi đến nhìn vào dáng vẻ đờ đẫn của cậu.

"Takemichi, đi cùng tao."

Takemichi chậm rãi ngẩng lên, cả đường đi không nói một câu nào, đến một góc vắng người ở bệnh viện Mikey ngồi xuống, thì thào với cậu.

"Cảm ơn mày, Takemichi. Mày đã cứu Emma và giờ là Draken, mày đã làm tốt lắm rồi."

Mikey cong môi nở nụ cười nhợt nhạt.

"Sẽ ổn thôi mà."

Nói rồi hắn ôm lấy cậu, quần áo ướt sũng dán vào nhau khiến hắn cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Takemichi đáy mắt chảy ra một dòng nước mắt trong suốt.

"Mikey à, chỉ cần chậm một chút thôi, Draken sẽ chết đấy."

"Ừm."

"Cậu ấy cảm ơn tao."

"Ừm."

"Cậu ấy giao phó mày cho tao."

"Ừm.."

Một tiếng này của Mikey cũng nghẹn lại, mắt hắn chua xót. Hắn ôm chặt cậu, nước mắt cuối cùng cũng không nén được mà chảy ra.

Hắn vốn dĩ muốn Takemichi ngừng khóc mà tại sao bây giờ hắn lại không kìm được nước mắt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net