Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Đợi đến lúc hai người quay lại, bác sĩ đã ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Suýt thì mất mạng, phẫu thuật thành công."

Mọi người reo lớn, ai nấy đều mừng rỡ, Mitsuya lau nước mắt nhắc nhở mọi người đừng làm ồn ở bệnh viện.

Takemichi nhìn Peyan đang trầm mặc, cậu không hiểu lí do tại sao lần này dù đã cứu được Pachin nhưng hắn vẫn giao kết với đám Moebius.

"Tại sao mày lại làm vậy Peyan? Vì Pa sao?"

Peyan cúi thấp đầu, miệng lí nhí ra từng câu chữ.

"Tao ..không thể gặp mọi người nữa."

"Mày không biết gì cả Peyan.."

Giọng cậu không nhanh không chậm.

"Người lo lắng nhất cho Pa là Draken đấy Peyan..."

Mitsuya đến vỗ vai Peyan, hắn cùng Peyan nói chuyện một lúc rồi đi ra ngoài để lại Peyan đứng gục mặt xuống khóc.

Một tuần sau kể từ khi trận chiến lễ hội Musashi kết thúc, Takemichi ngồi bên cạnh giường bệnh của Draken, tay không ngừng gọt vỏ táo thành những dây dài.

"Dừng lại đi Takemichi, đây đã là quả thứ năm rồi."

Draken thấy cậu vẫn không dừng tay, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn.

"Tao không muốn nghe lời giao phó đấy của mày."

Takemichi siết chặt quả táo trong tay, Draken nhớ tới lời nói của hắn trước lúc ngất đi.

"Xin lỗi.."

"Sau này đừng tùy tiện nói ra câu nói đó"

Nếu như mày không còn vậy thì Mikey phải làm sao đây.

Draken thấy cậu đứng lên, đôi mắt hơi đỏ lên ánh ra tia nước nhàn nhạt. Hắn đưa tay ra vòng lấy eo cậu, gương mặt hắn vùi vào áo cậu, quanh mũi đều là mùi hương của cậu.

"Được."

Mikey đứng ở cửa phòng bệnh, trong tay là túi đựng bang phục lúc mới thành lập bang của hắn. Chân hắn bất động, Mikey nhìn hình ảnh bên trong rồi trầm mặc, cuối cùng hắn không bước vào mà đến sân thượng bệnh viện.

Gió lay nhẹ mái tóc của Mikey, chợt có tiếng bước chân đến gần.

"Mikey-kun?"

Là cậu sao? Mikey mở cặp mắt đen sâu hun hút.

"Takemichi, vì sao Hanma lại lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ Toman. Tại sao lại lợi dụng Kiyomasa để giết Kenchin. Và tại sao mày lại biết rõ mọi chuyện và ngăn lại....Rốt cuộc mày là ai?"

Takemichi ngả người dựa vào bức tường phía sau, cậu nhắm mắt lại để gió phả vào mặt.

"Tao không biết gì cả Mikey."

Ngay từ đầu cậu không nên biết về họ, và...

"Vốn dĩ tao không nên xuất hiện ở nơi này."

Mikey mở lớn mắt, hắn nhảy xuống chạy đến chỗ cậu, nắm đấm đập vào bức tường phía sau Takemichi khiến nó bị nứt phân đoạn.

"Không nên xuất hiện? Sao mày lại nói ra những lời này?"

Takemichi lặng người một hồi, cặp mắt xanh mở ra, trong đó chỉ chất chứa nỗi buồn cùng tăm tối.

"Tao không nên đến đây, Mikey."

"Tao không muốn nghe điều ấy."

Nói xong hắn cúi xuống cắn một phát vào cổ cậu trong khoang miệng toàn mùi tanh ngọt của máu. Đột nhiên bị Mikey cắn làm Takemichi bất ngờ, cơn khô nóng nhanh chóng ập đến toàn thân, Mikey nhận ra điều bất thường của cậu..chẳng lẽ.

Lập tức người cậu biến nhỏ rồi biến thành con cá ba đuôi nhỏ xíu trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mikey.

"Mỗi lần bị thương mày sẽ biến thành cá sao?"

Con cá trong tay vô lực dãy lên, Mikey nhanh chóng đưa cậu đến nhà vệ sinh trong bệnh viện rồi xối nước vào bồn rửa tay.

"Đợi tao đi lấy đồ đựng nước."

Mikey chạy ra khỏi nhà vệ sinh, bỗng một người đàn ông đi vào nhìn con cá trong bồn.

Đến lúc Mikey quay lại, bồn rửa tay trống trơn. Takemichi biến mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net