Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Takemichi nhắm mắt lại cả người dựa vào cái cột bên cạnh, cứ thế cho đến khi âm thanh của mọi người xa dần, chỉ còn tiếng gió lay những cành cây tạo ra tiếng động xào xạc. Lần này mở mắt ra, xung quanh đã vắng lặng.

"Tối rồi sao?"

Ánh trăng chiếu xuống, luồng sáng nhu hòa như bao quanh vạn vật phảng phất như lắng đọng lại nơi đáy mắt rực rỡ. Bỗng cậu chú ý đến một bóng người ngồi bên cạnh.

"Mikey?"

Hắn nhìn cậu, khuôn miệng cong lên một đường dịu dàng.

"Nhận ra rồi sao?"

Tầm mắt Takemichi trở nên mơ hồ, khung cảnh lúc này thật giống trong quá khứ. Xung quanh trở nên yên lặng, Takemichi thở ra một hơi rồi ngồi xuống cạnh Mikey.

Tay cậu vòng qua đầu gối, gương mặt nhỏ nhắn tựa vào cánh tay. Takemichi nghiêng đầu nhìn Mikey, sắc xanh mềm mại từ khóe mắt càng thêm rực rỡ.

"Mày có gì muốn nói với tao sao?"

Mikey ngẩn người một hồi rồi cười ra một tiếng, mắt hắn nhắm lại khóe miệng vẫn cong cong. Làn gió thổi bay mái tóc vàng của Mikey, hắn mở mắt ra nhìn cậu, trong mắt không giấu nổi ý cười nhu hòa.

"Tao có thể nhờ mày một chuyện được không, Takemichi."

"Tao sẽ giúp mày mà, Mikey."

Hắn đưa mắt nhìn xa xăm.

"Tao có bạn thời thơ ấu, chỉ là gần nhà thôi cũng chẳng thân thiết gì mấy. Chỉ toàn đánh nhau ấy mà, mỗi lần như vậy lại làm hòa ngay."

"Baji sao?"

Mikey trầm mặc một chút rồi ừm một tiếng .

"Hắn ta vốn dĩ đã như vậy rồi, ngay cả ngủ cũng đấm người khác, khi bực tức còn rút xăng ra đốt. Nhưng dù sao thì hắn cũng là một trong những thành viên tạo lập Toman."

"Thành viên tạo lập..."

Takemichi thấy khi cậu nhắc đến từ này ánh mắt của Mikey thoáng co lại. Phải ha, Kazutora đã không còn xuất hiện trong bang nữa rồi. Rốt cuộc thì vì điều gì chứ, chẳng phải anh Shinichiro vẫn còn sống sao? Takemichi hơi trùng xuống, gương mặt càng chôn sâu nơi cánh tay.

"Takemichi..có thể giúp tao đưa Baji trở về được không?"

Bỗng cậu đứng lên làm Mikey hơi bất ngờ, chỉ thấy cậu chậm rãi bước đi, xuống phía cuối bậc thềm Takemichi quay đầu lại mỉm cười.

"Chẳng phải Baji và mày là bạn thời thơ ấu sao."

Takemichi hơi ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Hãy tin tưởng Baji, Mikey à."

Mikey nhìn bóng cậu xa dần, cảm xúc của hắn trở nên ngổn ngang. Mắt hướng về phía mặt trăng đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt.

"Mitsuya... mày thấy thế nào?"

Bụi cây thoáng động, Mitsuya bước ra, vẻ mặt ngưng trọng.

"Tao nghĩ cậu ấy nói đúng.."

"Ừm."

Takemichi đang đi về thì chợt dừng lại, cậu bỗng nhớ ra lá bùa mà Baji làm rơi ở đền Musashi. Takemichi quay trở lại đền, tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng thấy lá bùa cũ kĩ dưới mặt đất. Cậu mở lá bùa ra, tấm hình bang Toman lúc mới thành lập. Takemichi đóng lại tấm bùa rồi nhét vào túi.

Takemichi ngồi chống cằm trên bàn học, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào trở nên ấm áp, rèm cửa lay động theo cơn gió. Cả lớp học tĩnh mịch không một bóng người khiến tiếng phần phật từ rèm cửa bỗng trở nên cực kì rõ ràng.

"Takemichi!"

Một tiếng này ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu. Takemichi nhìn về phía tiếng gọi, đám Akkun đứng trước cửa nhìn cậu.

"Hửm?"

Bốn người đi vào đến cạnh cậu, Takuya nhìn bóng cậu cô độc in xuống sàn, hắn mím nhẹ khóe môi.

"Bọn tao vừa biết tin mày có mặt trong cuộc họp mặt bang Toman... mày trở thành thành viên của Toman sao?"

Nói xong Takuya bỗng thấy lúng túng.

"À tao không có ý gì đâu.."

"Không phải."

"Hả?"

Takemichi miết nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt rực sáng dưới ánh mặt trời rất giống dáng vẻ ngày hôm đó Takuya thấy.

"Tao không phải thành viên bang Toman."

Yamagishi hơi đẩy mắt kính.

"Hôm đó mày xuất hiện ở nơi tập hợp bang Toman nên chắc chắn nhiều người đã lầm tưởng mày là thành viên mới Toman."

Hắn nhìn biểu cảm trên mặt Takemichi, thấy cậu vẫn bình tĩnh hệt như điều vừa rồi không chút liên quan đến mình vậy.

"Mà bang Toman và bang Ba Lưu Bá La sẽ có trận quyết đấu, mày sẽ bị cuốn vào trận chiến này, Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net