Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Ba người còn lại chăm chú nghe Yamagishi nói về hai bang này.

"Osanai đã theo Kisaki, còn lại một người cùng tàn dư bang Moebiu tập hợp lực lượng thành lập nên Ba Lưu Bá La. Con số thành viên bây giờ đã lên 300 hoàn toàn áp đảo Toman chỉ có 150 thành viên. Mà người đó là Hanma Shuuji, đại diện tổng trưởng Ba Lưu Bá La."

"Vậy còn tổng trưởng."

"Bang này rất kì quái, chưa từng thấy tổng trưởng ra mặt. Ba Lưu Bá La gọi người đó là thiên sứ không đầu."

Takemichi im lặng từ đầu đến giờ, bốn người nhìn sắc mặt của Takemichi không biết cậu đang suy tính cái gì.

"Tao...sẽ không sao đâu. Đừng lo nhé."

Cậu cười nhàn nhạt, tuy lời nói này rất nhẹ nhàng nhưng bốn người vẫn cảm giác có tảng đá đè nặng lên ngực mình.

"Có chuyện gì khó khăn...mày vẫn còn bọn tao mà."

Takemichi hơi kinh ngạc rồi nhắm mắt lại.

"Cảm ơn nhé..."

Yamagishi lại nói tiếp.

" Ngoài No2 Hanma Shuuji còn có người khác ở lực lượng chống Toman, No3 Hanemiya Kazutora."

Bỗng nhiên cánh cửa lớp bật mở ra, một chàng trai bước vào.

"?"

Kazutora bước vào nhìn lớp học vắng vẻ.

"Tan học rồi sao?"

Yamagishi nhìn ra hình xăm con hổ ở cổ người này.

"Là...No3 của Ba Lưu Bá La Hanemiya Kazutora."

Takemichi nhìn Kazutora, bộ dạng bất cần này vẫn không thay đổi, trong mắt cậu nổi lên một tia nghi hoặc, cậu muốn biết mục đích mà tên này đột nhiên trở thành phe đối đầu với Toman.

Kazutora đảo mắt không tìm được cái đầu xù xù màu đen trong trí nhớ thì cất tiếng hỏi.

"Này mấy nhóc có biết Takemichi ở đâu không."

Bốn người kinh ngạc rồi đứng dồn vào che đi cái cậu nhóc phía sau.

"Không biết."

Akkun nhìn chằm chằm tên đầu nải chuối này, hắn tìm Takemichi để làm gì chứ.

"Ể?"

"Tao là Hanagaki Takemichi."

Bỗng cậu đứng lên, Kazutora nghe được lời này thì trở nên vui mừng. Hắn đi đến chỗ bốn người kia.

"Này nói dối là không tốt đâu đấy."

Rồi rẽ bốn người ra đi về phía Takemichi. Đập vào mắt hắn là mái tóc vàng óng tuy vậy đôi mắt xanh thẳm hắn tâm niệm vẫn rực rỡ như vậy. Rất đẹp.

"Đã lâu không gặp, Takemichi."

Cậu không nói gì đôi mắt chăm chú đánh giá Kazutora, điều này làm hắn cho chút cao hứng.

"Được rồi đừng nhìn tao như vậy chứ, hai năm không gặp không biết mày có nhớ đến tao không nhỉ? Chắc là không.."

"Có nhớ."

Câu trả lời này của cậu ngoài sức tưởng tượng của Kazutora, mắt hắn mở lớn rồi cười khúc khích.

"Tao cũng nhớ mày."

Cuộc đối thoại kì quái này khiến bốn người kia cảm thấy khó hiểu nhưng rốt cuộc là kì quái chỗ nào thì bọn hắn cũng không biết nữa.

"Mái tóc vàng của mày rất đẹp đấy, nhuộm sao?"

"Không có."

"Haha mày nói không có thì chính là không có."

Kazutora bước đến gần chống tay vào bàn học thành công áp sát cậu, mùi hương đặc hữu của Takemichi khiến hắn yêu thích không thôi.

"Bí mật đi đến Ba Lưu Bá La nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net