Chương 5: Cá con phải cứu anh Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Shinichiro nhận ra trong lúc ăn có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm mình. Anh đưa mắt nhìn về phía cá nhỏ... không lẽ là nó?

Bữa sáng kết thúc anh Shinichiro chuẩn bị đi đến cửa hàng thì con cá vốn đang yên lặng trong bình đột nhiên nhảy lên, bụp một phát thành công cắn vào áo anh.

Mikey và Emma bất ngờ nhìn con cá bé bé lắc nguầy nguậy kéo áo của anh. Shinichiro thoáng ngạc nhiên rồi nâng lấy con cá bỏ lại vào bình. Chân vừa đi được nửa bước cá nhỏ lại phi lên lần nữa cắn lấy áo của anh.

Lần này Shinichiro lúng túng đặt con cá lại vào bình cười nhẹ

"Muốn theo anh sao?"

Cá nhỏ quẫy đuôi bơi vòng quanh vài lần rồi nhìn chằm chằm anh Shinichiro.

"Chà! Vậy Manjiro à cho anh mượn cá nhỏ một ngày nhé?"

Rồi anh cầm lấy bể cá bước ra khỏi nhà để lại hai con người đang ngơ ngác

Mẹ nó con cá này thành tinh rồi

Phía Takemichi thành công theo đuôi Shinichiro, anh đặt cậu ở gần tầm mắt rồi bắt đầu sửa chữa moto. Takemichi mở tròn mắt cá nhìn anh. Bây giờ cậu mới được nhìn kĩ anh Shinichiro, mái tóc đen rũ xuống cọ xát với gương mặt góc cạnh lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen nhìn không thấu khiến xung quanh anh trở nên thần bí rất có sức hút, cơ thể của một người con trai 23 tuổi cao gầy nhưng lại rất có lực, anh Shinichiro là loại hình mặc quần áo thì gầy nhưng cởi ra lại có thịt. Takemichi nhìn đến xuất thần , cơ thể cậu 12 năm sau cũng không cao lớn như anh Shinichiro. Cậu có chút ghen tị.

Anh Shinichiro đang tháo ốc vít tay quệt lên mặt tạo thành vệt bẩn dài nhưng anh lại không để ý mà chuyên chú lắp ráp động cơ. Takemichi chán chường ngủ một giấc đến khi tỉnh lại thì trời đã tối.

Đậu xanh, chắc 2 tên kia chưa làm gì anh Shinichiro đâu nhỉ. Trong màn đêm le lói bóng đèn sáng, cậu nhìn ra thì thấy anh Shinichiro đang ngồi trên bàn làm việc, Takemichi thở phào một hơi thì nghe thấy tiếng sột soạt.

Baji và Kazutora lén lút chuồn vào cửa hàng, đang đánh chủ ý lên con xe moto ngầu nhất ở đó một lúc sau thì khóa xe mở ra. Kazutora đi ra ngoài ở cửa sập còn Baji thì chuẩn bị dắt con xe đi. Nhìn mặt hai đứa nó lúc này mừng dơn, Baji quay sang nói với Kazutora

"Có vẻ thuận lợi nhỉ, Kazutora?"

Kazutora gật đầu nở nụ cười mong chờ

"Ừ! Chúng ta sẽ được nhìn thấy khuôn mặt mong chờ của Mikey"

Takemichi nhìn theo hướng Kazutora đi thì thầm mắng

Vui cái con khỉ, nếu anh Shinichiro chết.. Mikey sẽ đau khổ cỡ nào.

Cậu lắc thân cá nhảy vào 1 góc khuất rồi biến thành hình người, nhìn xuống thân thể trần truồng Takemichi nhíu mày rón rén đi tìm quần áo. Khỏa thân xông ra chắc cậu chính là người đầu tiên anh Shinichiro nghi ngờ mất.

Tay nhỏ vơ phải một cái áo trắng vắt trên ghế

Chắc là của anh Shinichiro đi. Vừa mặc xong cái áo Takemichi đã nghe thấy tiếng anh Shinichiro ở bên kia

"Bọn mày nghĩ đang vào chỗ của ai đấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net