Chương 6: Cá nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Không xong rồi, quả nhiên nhìn sang phía cửa sập thấy Kazutora đã phát hiện tiếng động bên này.

"Dám dở trò mèo này ra.. hừm chúng ta từng gặp ở đâu sao?"

Shinichiro nhìn kĩ người con trai nhỏ con mặc đồ đen.

"Keisuke à?"

Baji ngạc nhiên, cái người cao lớn áo trắng này là.. anh Shinichiro!

"Sao.. anh lại ở đây?"

" Hửm? Thì đây là cửa hàng của anh mà"

"Hả?...Cửa hàng của Shinichiro-kun?"

Baji đang lúng túng thì thấy phía sau anh, Kazutora đang cầm thanh sửa chữa lớn chạy đến, mắt hắn co lại, nếu như Kazutora đập cái đó vào Shinichiro-kun...

Bỗng nhiên từ đâu lao ra một tên nhóc áo trắng rộng thùng thình chạy về phía Kazutora khiến hắn giật mình, cậu bé nhảy lên phi thẳng vào người Kazutora rồi đè lên người hắn ngã lăn ra đất.

Anh Shinichiro quay lại đằng sau thấy cảnh tượng này thì đơ người ra một lúc.

"Chết tiệt, mày làm gì vậy thằng nhóc này"

Takemichi ghì chặt hắn gào lên.

"Còn mày thì sao? Mày định giết người hả? Mày nghĩ Mikey sẽ vui nếu nhận được món quà theo cách này sao?"

Kazutora cùng Baji giật mình.. thằng nhóc này biết sao lại biết được.

"Mày cướp xe đã đành, vậy mày biết người mày định giết là ai không hả Kazutora? Là anh trai của Mikey đấy!"

Anh Shinichiro lúc này mới lên tiếng

"Hai đứa đứng dậy đi. Kazutora, nhóc là bạn của Manjiro hả?

Kazutora điếng người quay đầu nhìn người con trai cao lớn.

"Anh.. anh trai của Mikey?"

Baji đằng sau đổ mồ sợ hãi

"Là anh Shinichiro, tao..thực sự không biết đây là cửa hàng của anh ấy"

Anh Shinichiro chống một bên tay nói.

"Tính tặng quà sinh nhật cho thằng nhóc Manjiro ấy hả, phương thức tặng quà của mấy nhóc đặc biệt thật đấy, còn định đánh chết anh? Nhóc biết mình đang làm gì không"

Kazutora mở tròn mắt

"Em.."

"Tao biết mày chỉ muốn làm Mikey vui thôi đúng không, nhưng sao mày không nghĩ cậu ấy yêu mọi người hơn tất cả. Nếu ai đó sảy ra chuyện gì cậu ấy sẽ đau khổ lắm"

"Kazutora à Mikey quý trọng mày lắm , nếu cả mày và anh Shinichiro đều rời xa cậu ấy thì Mikey sẽ ra sao đây"

Takemichi mở to mắt, nước mắt như trực trào ra lộ rõ sự chân thành, khẩn thiết. Ánh sáng nơi đáy mắt như chạm đến đáy lòng Kazutora.

"Xin...xin lỗi, thực sự xin lỗi"

Anh Shinichiro đánh giá cậu bé không mặc quần đang ngồi khóc nấc lên, anh đi đến nhẹ nhàng kéo cậu bé lên rồi cúi xuống đưa tay xoa hai hàng nước mắt vừa nóng vừa ướt của cậu đi.

"Cảm ơn nhóc đã cứu anh, em là bạn của Manjiro sao?"

Takemichi gật đầu nhỏ, Shinichiro thầm nghĩ đáng yêu thật đấy

"Manjiro thật may mắn khi có người bạn như em đó"

"Không ạ! Em mới là người may mắn khi có Mikey làm bạn mới đúng..."

"Em tên là gì?"

"Hanagaki Takemichi ạ."

Shinichi bỗng nhớ ra một việc

"À đúng rồi sao em lại ở cửa hàng của anh vào lúc này"

Lại còn không mặc quần nữa, cái áo này có chút quen nhỉ?

"Là.. là hai tên này lén lén lút lút đi vào chỗ của anh nên em theo sau thôi ạ?"

Takemichi lúng túng, đúng là cậu chưa nghĩ tới vấn đề này.

"Này cậu Takemichi? Quần của cậu ..."

Baji nhìn chân nhỏ trống trơn của cậu thì câm nín, cái này là không có mặc quần hả?

"À em phải về rồi, tạm biệt mọi người"

Nói rồi cậu chạy nhanh đi chưa kịp để ai phản ứng gì hết. Shinichiro ngơ ra một lúc đã không thấy bóng dáng cậu đâu thì quay sang bắt đầu chỉnh đốn hai đứa kia rồi bảo hai tên đang rưng rưng nước mắt này đi về.

Shinichiro quay người đi vào định thu xếp mọi thứ rồi về đón sinh nhật cùng Mikey thì thấy bình cá trống không.

Takemichi vốn chạy đi không xa sau khi thấy hai đứa kia đi ra khỏi cửa hàng thì quay trở lại. Đập vào mắt là anh Shinichiro vội vã tìm con cá.

"Con cá này có thể ở đâu được chứ"

Takemichi bò vào từ góc tối chậm rãi lại gần chỗ anh Shinichiro đặt bình cá từ từ cởi áo rộng trên người ném vào một góc rồi biến lại thành con cá nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net