Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Ngày hôm sau, Takemichi bước vào lớp học. Đón chào cậu là gương mặt đầy ý cười của Kisaki, hắn thấy cậu không để ý đến mình thì không cảm thấy mất tự nhiên ngược lại còn sát đến hỏi cậu đêm qua ngủ có ngon không.

Đối với câu hỏi này của Kisaki, Takemichi cũng lười nhìn hắn. Từ trong cặp lấy ra sách luyện toán. Chuyện là đêm qua Takemichi xem được một chương trình giải toán, cảm thấy có mấy cách giải rất thú vị liền chăm chỉ học hỏi.

Có chết cậu cũng không nói chuyện mình bị Hi Hoa chọc kháy là người học ngu ra đâu.

Kisaki ngẩn người nhìn hàng mi dài phe phẩy như cánh bướm của cậu rồi vô thức tiến sát lại hơn nữa. Càng gần hắn càng ngửi được rõ ràng mùi hương đặc hữu của người kia.

Takemichi cảm nhận được hơi thở phả vào tai mình thì ngạc nhiên, nhanh chóng lùi về phía sau, nghi hoặc nhìn Kisaki.

Kisaki cũng tự cảm thấy bản thân thất thố liền lấy lí do lấp liếm.

"Haha tao thấy có vài cách giải hơi dài lại khó hiểu, để tao chép một bản công thức rút gọn cho mày."

Takemichi nhìn hắn lúng ta lúng túng bấm bút chép công thức cho mình, ngoài mặt thì lạnh như tiền bên trong không biết đã muốn cảm ơn Kisaki đến ngàn lần.

Mấy công thức dài dòng này cậu cũng chẳng hiểu gì cả.

Nhìn công thức mà Kisaki viết ra còn ngắn gọn dễ hiểu hơn biết bao nhiêu lần.

Kisaki đang viết đột nhiên dừng lại, bất ngờ quay đầu nhìn Takemichi, Takemichi thấy hắn nghiêm túc nhìn mình thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Hôm qua Taiju đấm mày rất đau đúng không?"

Thì ra Kisaki để ý chuyện này, hắn không nói Takemichi còn không nhớ cái vết đỏ nhỏ xíu kia.

Kisaki thấy Takemichi không nói gì mà trầm ngầm liền tự bổ não rằng cậu rất đau nhưng không muốn nói. Hắn thấy suy nghĩ này rất đúng vậy nên càng gấp hơn.

"Đau lắm sao?"

Takemichi lắc đầu.

"Không có, lành từ hôm qua rồi."

Tin? Hắn mà tin thì hắn làm con chó.

Chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa nhìn thấy heo chạy sao? Thực lực của Taiju hắn biết rõ, bị Taiju đấm một cú liền bảo không sao, cho cậu một cái mình đồng da sắt còn không đến nỗi thế.

Kisaki thấy cậu một mực chối cãi liền không nói hai lời mà động thủ, tay dơ ra vén áo của Takemichi.

Chỉ thấy trước mặt là da thịt trắng nõn ngay cả vết bầm cũng không có, Kisaki chỉ cảm thấy bản thân như bị hoa mắt rồi.

Takemichi kinh ngạc đánh bay cái tay vén lấy áo của mình, động tĩnh này không nhỏ liền thu hút rất nhiều ánh nhìn trong lớp.

Hinata đang trò chuyện với bạn cũng nhìn sang.

Takemichi thấy hít thở khó thông liền đóng sách đi ra khỏi lớp để lại Kisaki ngơ ngác. Chớp lấy cơ hội cậu đi ra ngoài, Hinata phóng tới dùng ánh mắt sâu kín nhìn Kisaki.

"Cậu...thích Takemichi sao?"

Kisaki nghe vậy sửng sốt, chẳng lẽ biểu hiện của mình rõ ràng đến vậy sao?

Nhìn người này khi không mặt đỏ lên, Hinata đã hạ chốt luôn rồi, chưa dể Kisaki nói câu nào, cô đã sát lại nói nhỏ vào tai hắn.

"Dù là cậu, tớ cũng sẽ không từ bỏ đâu."

Nói rồi lập tức quay đi.

Kisaki á khẩu, tâm loạn như ma.

Tan học, Kisaki nhanh chóng vọt đi, Takemichi cũng không nhanh không chậm cất lại sách rồi đi ra cửa.

"Takemichii."

Hinata chạy đến trước mặt cậu, tay siết chặt quai cặp sách.

"Mình đi về chung được không?"

Trên khuôn mặt Takemichi bỗng hiện một tia dịu dàng, tất cả ôn nhu nơi đáy mắt khiến Hinata khẩn trương nhịp tim nhanh muốn nổ tung.

"Được."

Nháy mắt Hinata cảm thấy hai mắt của mình sắp nở hoa rồi, Takemichi thấy mái tóc trên đỉnh đầu của cô bị cong ngược lên thì đặt tay xuống vuốt lấy tóc Hinata.

Xúc cảm ấm áp từ bàn tay khiến Hinata càng bối rối hơn, trong đầu như có hàng trăm con nai chạy qua.

Tới lúc theo cậu ra đến cổng trường vẫn chưa hết ngẩn ngơ.

Mikey cố thủ ở trước cổng trường Takemichi, người hắn tựa vào chiếc xe motor phía sau, một tay nhàm chán đút vào túi quần.

Hắn nhíu mày, cơ hồ sắp bị những ánh mắt của nữ sinh nhìn đến choáng váng. Bỗng đập vào mắt hắn là mái tóc vàng của cậu.

Lại còn cái cục gì đi cùng nữa kia?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net