Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Takemichi cũng leo lên xe, không biết có phải là vô tình hay cố ý mà khoảng cách hai người bị trống một khoảng.

"Ngồi gần lại đi, sẽ ngã đấy."

Takemichi vẫn không hề rút ngắn khoảng cách lại, bây giờ Mikey mới phát hiện cậu là đang lảng tránh mình.

"Không sao, như vậy là ổn rồi."

Mikey yên lặng rồi phóng xe đi, xe chạy rất chậm nhưng Mikey hình như vẫn không có ý định tăng tốc độ.

Cả hai rơi vào trầm mặc, Takemichi cũng hướng mắt nhìn ra cảnh vật bên kia đường.

Không bao lâu, đột nhiên Mikey bất ngờ tăng tốc, nhanh gấp bội lần tốc độ vừa rồi làm người phía sau đổ ập lên lưng hắn. Khóe môi Mikey nhếch lên ý cười vui sướng.

Hắn chỉ biết là hắn rất thích..

Rất thích cậu.

Lúc này trong đầu Mikey đang nở đầy hoa, rất muốn nói bản thân thích Takemichi đến mức nào.

"Takemichi, tao rất thích mày, là loại thích kia không phải với bạn bè."

Đằng sau vẫn im lặng, Mikey cho rằng cậu đang lúng túng liền nói.

"Chúng ta hẹn hò đi, Takemichi."

Vậy nên mau chóng đáp lại tình cảm của tao đi.

Takemichi cảm thấy ngực nhói lên, mi mắt hạ xuống.

"Mikey, từ bây giờ, chúng ta đừng gặp lại nữa."

Mikey choáng váng, đầu óc chưa kịp tiêu hóa lời nói kia của cậu. Tay bóp phanh dừng xe lại ngay lập tức rồi quay đầu ra sau kinh ngạc nhìn Takemichi.

"Sao cơ?"

Takemichi: "Đừng gặp nhau nữa, được không?"

Khóe mắt Mikey như muốn nứt ra, lời nói nghẹn lại trong cổ họng khó khăn nói ra.

"Tại sao lại như vậy?"

"Có phải vì tao nói thích mày nên mới như vậy đúng không?"

"Takemichi, tao đùa đấy, mày đừng có tin."

Người kia vẫn trầm mặc, ánh mắt xanh khiến hắn rung động từ bao giờ đã lạnh ngắt.

"Vậy nên đừng nói như vậy có được không?"

Mikey hèn mọn cầu xin như muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng nhưng lời nói tiếp theo của người kia lại khiến hắn rơi xuống vực sâu ngàn trượng.

"Xin lỗi, tao sẽ tự mình đi về."

Takemichi sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà thuận theo lời Mikey, đã hạ quyết tâm thì phải làm cho tới cùng.

Chân vừa chạm xuống đất liền bị Mikey nắm lấy cổ tay.

"Là tao làm sai gì rồi phải không? Hay là đánh tao đi, Takemichi?"

Không còn lời nào đáp lại hắn, Mikey cắn chặt răng nói, một câu này còn hơi run rẩy, khàn khàn.

"Vậy tao đưa mày về rồi lập tức đi ngay, xin mày."

Cảm thấy sau xe nặng trở lại, Mikey khởi động xe tiếp tục đi về phía trước. Chiếc xe không nhanh không chậm đi trên đường lớn, khóe mắt của Mikey đau xót ửng đỏ lên.

Không bao lâu đã tới nhà của Takemichi, chỉ thấy cậu không để ý tới mình mà đi khuất, nước mắt của Mikey cũng không nhịn được rơi xuống, tiếng nức nở vụn vặt như con thú nhỏ bị bỏ rơi.

Nước mắt tí tách rơi xuống lại bị hắn mạnh mẽ lau đi, như thể nếu người kia bỗng nhiên quay lại nhìn sẽ không thấy được dáng vẻ khổ sở, thảm hại của hắn.

Nhưng người kia không còn quay lại nữa, cũng chỉ còn mình hắn ngây dại hết lần ngày đến lần khác gạt đi từng giọt nước mắt, cũng chỉ có mình hắn đau lòng đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net