Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#chiachobanmotnua

Trong nhà im ắng một dạng, Takemichi nằm ngửa trên sô pha, tay đặt lên trán đầu hơi ngước lên. Mấy ngày nay, Kisaki nói cậu tạm thời không cần tới Hắc Long, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy uẩn khúc. Nhưng hai người mỗi ngày đều chạm mặt nhau cũng chẳng thấy điều gì khác lạ.

Cửa nhà mở ra, tiếng chân không nhanh không chậm.

"Bạn nhỏ ơi, đang ngủ sao?"

Takemichi nghe xưng hô này lại thấy phiền. Tuy đã tỏ ra khó chịu với cách gọi này nhưng Kisaki lại như giả vờ điếc, một câu hai câu đều là bạn nhỏ.

Cả nhà hắn mới nhỏ.

Takemichi chống người ngồi dậy.

Kisaki như con ong bay qua bay lại, trong tay xách theo hai túi thức ăn để vào trong bếp rồi lấy hộp bánh kem nhỏ ra đặt lên bàn.

"Ăn bánh kem không?"

Takemichi còn chưa kịp lắc đầu cự tuyệt, Kisaki đã nhét bánh kem vào tay cậu, trên mặt viết đủ chữ 'mau ăn đi' to đùng.

Một thìa đầy kem vừa vào trong miệng tiếp đến lại một thìa nữa, Kisaki chỉ ngồi đó chống cằm nhìn cậu ăn.

Ăn được mấy thìa bánh, Takemichi ngẩng đầu nói với Kisaki.

"Dạo này Hắc Long xảy ra chuyện gì sao?"

Kisaki chớp chớp mắt, vươn tay gạt đi vài sợi tóc trên má cậu.

"Không có."

Takemichi híp mắt không nói gì cũng không ăn thêm nữa.

Cậu có cảm giác tên này đang giấu mình chuyện gì đó, Kisaki ngày trước chỉ hận không thể cả ngày ở trước mặt cậu lắc lư, mấy ngày nay lại không thấy bóng dáng.

Không muốn nghi ngờ cũng không được.

"Sao lại không ăn nữa? Bánh kem không ngon à?"

Kisaki chuyển đề tài nói chuyện sang bánh kem, hắn biết một khi đề cập tới chuyện kia cậu lại bắt đầu thăm dò mình. Vấn đề này hắn không muốn để Takemichi lo nghĩ quá sâu, đợi mọi thứ kết thúc lúc ấy hắn đương nhiên sẽ nói cho cậu biết.

Takemichi lắc đầu, đặt bánh kem lại lên bàn.

" Chiều nay, tao muốn tới Hắc Long một chuyến."

Nếu không, Takemichi thật không biết phải lí giải lo lắng trong đầu mình ra sao, một phần cũng là do hành động đáng nghi của Kisaki mấy ngày nay, không bằng tới đó chứng thực một chút.

Kisaki chỉ im lặng một chút rồi nói cùng cậu đi, nếu cậu muốn tới xem hắn cũng không thể ngăn cản, chỉ là cái cậu thấy không thể là sự thật.

Bên Toman có thể chống đỡ đến mức nào liền cố gắng chống đỡ, Hắc Long như ăn phải thuốc súng, cứ gặp người bên Toman là lao vào đánh chỉ chừa lại cho người bên họ một chút hơi tàn.

Những thành viên chủ chốt trong bang dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Mitsuya đơn độc tới Hắc Long gặp Taiju không ngờ nửa đường lại thêm một Hakkai.

Taiju ngả lưng tựa vào sô pha, ý vị thâm trường nhìn Mitsuya cùng Hakkai, trước ánh mắt của anh trai trong lòng Hakkai có chút nao núng, tuy vậy ngoài mặt vẫn không có biểu tình gì.

Inui Seishu cùng Kokonoi đứng sau lưng Taiju, người của Toman tới nằm trong dự liệu của bọn hắn, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà tới thương lượng chắc bên Toman cũng không chống đỡ được nữa rồi.

Mitsuya quả nhiên mở miệng đã đi vào đúng trọng tâm, hắn nhìn Taiju vừa nói.

"Người bên Hắc Long đả thương người của Toman, việc này mày biết đúng chứ?"

Taiju nhếch đuôi mắt, nửa có nửa không nói.

"Vậy sao?"

Con người Taiju chính là loại người chỉ nói chuyện bằng nắm đấm, Mitsuya bắt được một tia nghiền ngẫm trong mắt hắn ta liền kinh ngạc không ít.

Tựa như đã hoàn toàn thay đổi.

Hakkai phía sau càng ngạc nhiên hơn, nắm tay căng thẳng siết chặt lấy vạt áo.

"Người của bên bọn tao chưa hề gây xích mích với bên mày, cũng không tới địa bàn Hắc Long hà tất gì phải gây khó dễ."

Mitsuya tới đây thương thảo với mục đích hòa bình mà lời này cũng vừa tương xứng. Taiju nghe tới đây liền biết đúng theo kế hoạch của Kisaki.

Toman ngoài mặt chính là muốn chọn giải pháp hai bên cùng nhượng bộ nhưng thật ra đã tới giới hạn rồi.

Chỉ cần xuất một nước cờ nữa, cục diện bên Toman kết cục chỉ có tan rã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net