Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Rèm trắng bay phấp phơ, gió luồn qua cửa sổ mang theo hương hoa nhẹ nhàng lấp kín không gian.

Ánh sáng hắt vào đôi mắt ôn nhu của Lirgh, động tác trên tay hơi ngừng lại, hắn mân mê lọn tóc vàng trong tay nhẹ đến mức giống như chỉ cần hắn dùng lực, lọn tóc trong tay sẽ đứt lìa.

Lirgh khẽ mỉm cười nhìn người đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vừa được lau xong có chút khí huyết hồng nhạt.

Hắn thì thào với thiếu niên, trong giọng nói nghe ra được dịu dàng vô hạn.

"Nhìn xem, tóc của em đều dài cả rồi, nếu em còn không tỉnh lại, tôi sẽ không chải tóc cho em nữa."

Đã 12 năm kể từ khi cậu xảy ra tai nạn, không hiểu vì sao Takemichi vẫn một mực không tỉnh lại. Vậy nên hắn đã đưa cậu tới nơi ở trước kia của mẹ hắn, nơi này rất thích hợp để cậu dưỡng bệnh.

Thiếu niên nằm trên giường không có đáp lại hắn, hắn đương nhiên cũng biết cậu sẽ không phản ứng. Lirgh thở ra một hơi, đặt chiếc lược xuống mặt bàn.

Hắn nhẹ nhàng ôm Takemichi vào lòng ngực rồi từ từ bế cậu lên đi ra ngoài.

Lirgh ôm cậu ngồi vào xích đu, hắn đã cho người đặt xích đu ở đây, buổi sáng có thể cùng Takemichi phơi nắng vừa lúc có thể nhìn ra vườn hoa trắng muốt.

Làn da của cậu do được phơi nắng đều đặn nên không có tái nhợt mà ửng lên một mạt hồng nhạt, chỉ là do không thường xuyên ra ngoài nên làn da trắng đến mức thấy được mạch máu ẩn hiện.

Dạo này bên phía công ty xảy ra vấn đề, tuy không nghiêm trọng nhưng khiến Lirgh không ngủ mấy ngày liền, dưới viền mắt cũng lộ ra quầng thâm nhàn nhạt.

Hắn tựa cằm lên đầu của Takemichi, âm giọng có chút mỏi mệt.

"Takemichi, em phải nhanh chóng tỉnh lại."

"Nếu em không tỉnh lại, vậy thì cả đời này phải ở nơi này với tôi."

Tiếng gió xao động cả biển hoa xào xạc, khiến lời nói của Lirgh chỉ nghe được loáng thoáng.

"Takemichi, em để ý đến tôi một chút được không?"

Người trong lòng vẫn im lặng như cũ.

Sau khi đưa Takemichi trở lại phòng ngủ, Lirgh phải rời khỏi nhà kính tới công ty, hắn nhìn cậu một chút rồi cúi thấp xuống hôn lên mí mắt an tĩnh của thiếu niên.

Lirgh rời đi, căn phòng trở nên im ắng vô cùng, tiếng hít thở của cậu cũng rõ ràng hơn.

Phía sau cánh cửa phòng tổng thống vang lên tiếng hét thất thanh, tiếp đó cửa phòng bật mở, một người phụ nữ tóc vàng rũ rượi bị ném ra ngoài, bộ dạng thập phần nhếch nhác.

Người bên trong tâm trạng buồn bực đến cực điểm, tay vuốt mái tóc ướt ngược ra sau.

Vệ sĩ từ ngoài đi vào không dám thở mạnh.

"Tôi có nói mấy thứ đồ này không được phép bước chân vào chỗ của tôi, nghe không hiểu?"

Người kia cầm lấy bật lửa trên bàn, tách một tiếng mở ra, châm một điếu thuốc lá.

Khói thuốc vờn quanh gương mặt lạnh nhạt của Mikey, hàng mi rũ xuống , ánh lửa từ đầu thuốc rơi vào sâu trong con ngươi đen kịt.

Đối diện với uy áp trong phòng, vệ sĩ căng thẳng, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Bên ngoài có người tiến vào, tiếng giày da cộp cộp nện trên sàn nhà.

"Người phụ nữ kia so với đám lần trước còn giống cậu ta hơn,...lẽ nào Boss không cứng được?"

Sanzu đi tới, cầm một chiếc khăn cẩn thận lau khẩu súng trong tay.

Mikey không quay đầu lại, nhả ra một luồng khói mờ.

"Cút."

Lại nói thêm một câu.

"Tới Trục Huyết lĩnh phạt."

Sanzu trầm mặc, cúi đầu một cái rồi ra ngoài cùng vệ sĩ.

Hắn nhìn người phụ nữ lăn lộn dưới sàn khóc tới mức người không ra người quỷ không ra quỷ.

"Mang đi."

Mikey siết chặt điếu thuốc trong tay rồi nhấn mạnh xuống gạt tàn.

Mười hai năm rồi.

Rốt cuộc em đang ở đâu, Takemichi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net