Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#chiachobanmotnua

Draken nhìn Sanzu lững thững bước vào, chẳng còn lạ lẫm gì nữa mà nói với hắn.

"Lại nhét người vào phòng của Mikey?"

Sanzu dang hai tay ra để cho thuộc hạ trói lại trên khung gỗ, đôi mắt lam sắc chậm rãi nhắm lại.

Chát.

Tiếng roi vun vút như tróc lấy da thịt liên tiếp đánh lên người Sanzu. Hắn vẫn nhắm nghiền đôi mắt mặc cho từng phát roi xé rách lộ ra máu tươi kinh người.

"Cậu ấy là vảy ngược của Mikey, mày cứ hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn của Boss, cuối cùng không phải vẫn vào đây chịu tội sao?"

Sanzu trầm giọng đáp lại.

"Chẳng lẽ Boss nhất quyết nhớ mãi không quên cậu ta?"

Draken im lặng một hồi rồi nói.

"Cái này không phải điều mà chúng ta có thể quyết định được."

Trên giường, mí mắt của thiếu niên có chút động tĩnh, đôi mắt hé mở lộ ra bên trong là con ngươi màu xanh. Takemichi chớp đôi mắt nặng trĩu, cả người đều tê mỏi.

Cậu khó khăn nhấc cánh tay lên, xung quanh là một mảnh xa lạ.

Chính cậu cũng cảm thấy bản thân thật xa lạ.

Loay hoay một hồi mới chống đỡ được thân thể ngồi dậy, không ngờ chỉ ngồi dậy cũng khiến cậu mệt đến mức thở dốc.

Takemichi nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng lại.

Cậu bước xuống giường, hai chân vừa đặt xuống đã cảm nhận được cơn đau nhức giống như.

Cậu rất lâu không có đi lại.

Takemichi hít sâu vào một hơi, đứng dậy. Nhưng so với tưởng tượng của cậu còn khó hơn, nháy mắt khi trọng tâm cơ thể dồn về hai chân, Takemichi liền lảo đảo ngã xuống sàn, lòng bàn tay đỏ một mảng.

Tay nhỏ chống dưới mặt sàn tiếp tục đứng lên, lần này có vẻ đỡ khó khăn hơn.

Mái tóc vàng như thác nước theo động tác của Takemichi nhẹ nhàng chuyển động.

Sau khi ra khỏi căn phòng, tiếp đến điều khó khăn hơn nữa là bậc thang, Takemichi bám vào lan can cầu thang, cẩn thận đi xuống.

Cũng may lần này cậu giữ thăng bằng không tồi.

Nếu không, từ trên kia ngã xuống, lập tức tiễn cậu về đất mẹ.

Takemichi đẩy cửa lớn, cảnh sắc bên ngoài khiến cậu kinh ngạc không thôi.

Cả một biển hoa thu hết vào trong tầm mắt, cứ như bước vào trong truyện cổ tích mẹ cậu hay kể.

Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy, Takemichi dựa theo âm thanh tí tách đi ra sau nhà tới hồ nước thanh lệ.

Bên ngoài nhà kính đã là buổi chiều tà, nắng tàn chiếu lên mặt nước ánh lên tia sáng vàng nhạt.

Cậu tiến đến ngồi bên cạnh hồ nước, chăm chú nhìn mảnh sáng lấp lánh trong làn nước.

Lirgh hôm nay đặc biệt về sớm, hắn nhìn cửa nhà nhỏ mở toang thì chợt cảm thấy không ổn. Quả nhiên người trên giường đã biến mất.

Nhưng nhà kính không có dấu hiệu bị đột nhập, rốt cuộc là Takemichi vì sao mà biến mất.

Lirgh chạy ra ngoài nhìn xung quanh, rồi vội vàng rút điện thoại ra gọi.

"Phái người tới tìm Takemichi.."

Bỗng hắn nghe thấy tiếng nước tí tách, động tác cầm điện thoại khựng lại. Bên kia thấy Lirgh đột nhiên im lặng thì gọi hắn.

"Chủ tịch?"

"Không có gì."

Lirgh tắt máy, nín thở cố gắng nghe rõ âm thanh phát ra.

Ở hồ nước sau nhà.

Hắn đi theo tới hồ nước, hình ảnh trước mắt khiến tim hắn đập lệch đi một nhịp.

Trong ánh hoàng hôn, Takemichi đưa tay bắt lấy tia sáng trên mặt hồ, mái tóc dài trượt từ vai xuống mặt đất. Mắt xanh sáng ngời cong lên một đường mềm mại.

Chỉ cần nhìn một lần liền bị câu mất hồn phách.

Không thể rời mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net