Chương 1: Cuộc đời mới, thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời trước khi vào truyện.

Được rồi được rồi, như tiêu đề truyện chắc hẳn ae biết ad sẽ viết về vấn đề gì. Chắc hẳn không riêng gì bạn đã viết tiêu đề này cũng muốn cho otp + - có một cái kết lễ đường, cảnh sẽ, ngôi nhà và những đứa trẻ. Và ad đã phải chửi tục "Đ!t mẹ tuyệt vời" khi Rimuru trong một hôm đến kể chuyện đã tiết lộ cho AD nguyên tố Heli đã hiển linh với otp + - ở Hồng Y Giới. Và càng may mắn hơn khi tôi đã có vinh dự xin mỏi mồm để được nghe Rimuru kể về câu chuyện ngọt ngào ngập núi đường của otp + -. Nên là cảnh báo mấy bạn thích drama hay FA không nên đọc truyện này nha. Ở đây chỉ có đường, nhiều đường, thật nhiều đường và sự ngọt ngào dễ thương đến muốn sún răng của tình yêu thuần khiết thôi. Nên là tag Drama thích la liếm thì cút sang bộ khác. Còn ai thích ăn 🍚🐶 như ad, không đọc cái này phí cả đời là rõ. Còn bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, hãy để 🍚🐶 đè chết drama. Không thì chí ít đừng để tháng Tư này không chỉ có vị mặn của nước mắt bất hạnh, mà còn pha cả vị mặn của nước mắt hạnh phúc, thật nhiều vị ngọt của niềm vui, của 🍚🐶 rắc đường tình yêu màu hồng. Mỗi khi tháng Tư đến, khi khóc vì otp + - chúng ta lại có thể cười nhiều hơn vì biết cuối cùng tình yêu to lớn giữa họ không thể bị không - thời gian chia cắt để rồi mối tình kiếp trước dang dở nay đã tìm về đến bên nhau.

----------------------------------------------

(Không... Chuyện này không được phép xảy ra. Tất cả chỉ là trò đùa lớn đúng không?)

(Này, đây phải là lúc cậu tỉnh dậy và nói: "Lêu lêu đồ ngốc bị lừa ngày Cá tháng Tư" hay là "Hả, Kosei mới thế mà đã bị lừa rồi sao, đúng là tên bốn mắt mít ướt" chứ? Này, dậy đi đồ xấu tính)

Những suy nghĩ mãi mãi không nói được ra và sự bất lực của Kosei khi nhìn nửa kia của mình buông xuôi luôn là cái gì đó... thật chí mạng ngay cả với những trái tim chai sạ nhất. Thế nhưng trong câu chuyện hôm nay, chúng chỉ đóng vai trò như ký ức vụn vỡ từ tiền kiếp của một đứa trẻ.

"Oái...!!!"

Vùng dậy khỏi chăn, cậu bé mồ hôi nhễ nhại trong tiếng la thất thanh.

"Con có sao không Merzen? Có chuyện gì vậy?"

Bố mẹ Merzen khi vào phòng con trai mình, họ sững sờ.

Cậu con trai bé bỏng của họ đang nằm trên giường, thẫn thờ với đôi mắt nhòe nhoẹt vì nước mắt chảy trên má.

"Uuu, con không sao mà..."

Cậu bé Merzen đang an ủi hai đấng sinh thành.

"Lại nữa à? Nếu con muốn ngủ chung như hồi xưa thì cứ nói một tiếng cho cha biết là được mà"

"Anh này, con nó cần sự riêng tư mà. Nó cũng đã tuổi ăn tuổi học rồi chứ đâu còn bé bỏng gì đâu"

Người mẹ nói rồi xùy chồng mình quay về phòng.

Chỉ còn người mẹ, bà nói:

"Nghe này con trai, mẹ biết con rất mạnh mẽ..."

Vừa nói bà vừa cúi xuống trước giường con trai, vuốt nhẹ mái tóc bóng mềm mà nói:

"Nhưng ai cũng có lúc yếu đuối. Nên là khi mình đang ở nhà, con rưng rưng nước mắt vì chuyện buồn, cha mẹ cũng không có bảo con ủy mị đâu nhé!!!"

Phần nào đó mẹ Merzen lo vì việc này mà mai sau cậu cả nhà mình gặp chuyện dữ giấu bố mẹ không dám nói ra hay quan niệm cho rằng nước mắt đàn ông là sự yếu đuối, từ đó giết chết một phần cảm xúc của một đứa trẻ.

"Unn, con biết rồi ạ"

Merzen lấy tay quệt nước mắt và mỉm cười khi nhìn bóng hình mẹ khuất dần sau cánh cửa khép lại.

Sau đó là cảm giác bất an vơi bớt phần nào. Nhưng không có nghĩa chúng đã hết.

"Mình chỉ đang gặp ác mộng thôi đúng không?"

Merzen vò đầu bứt tai. Câu hỏi của cậu vẫn chưa có câu trả lời.

Chỉ là chưa thôi.

---------------------------------

Merzen Milanus, sinh ra trong một gia đình có truyền thống hành nghề nhạc đường phố kiếm sống qua ngày. Cha là nghệ sĩ accordion, mẹ là dân thổi sáo lãng du vỉa hè. Đồng lương cả hai không được bao nhiêu, nhưng nói là nghèo kiết xác thì quá sai lầm.

Từ nhỏ Merzen vốn đã là một đứa trẻ sống nội tâm. Thay vì có xu hướng vui chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa, cậu thường tự nhốt mình trong ngôi nhà với những giai điệu tự phát.

Cho tới một hôm khi Merzen 5 tuổi, cha cậu có dẫn cậu đến chơi nhà ông bạn bán nhạc cụ kiếm sống.

Đến nơi rồi thì cậu choáng với sự rộng lớn ăn đứt nhà mình. Nhưng nổi bật nhất là mấy khối to chà bá làm điểm nhấn cực mạnh.

"Cháu không biết à? Mấy nhạc cụ này là piano đấy"

Ông bác nhìn thấy Merzen nhìn chằm chằm mấy cái đàn to tổ chảng liền giới thiệu.

"Piano? Ý cậu là loại nhạc cụ đang rất nổi trên thị trường gần đây á?"

Cha Merzen biết bạn mình rất giàu, nhưng đến độ tậu được mấy con hàng khủng cỡ này thì đúng là...

"Chứ sao. Hàng Tempest nhập khẩu hẳn hoi đấy"

"TỪ TEMPEST?"

Nếu Merzen ngạc nhiên vì tên nhạc cụ quá quen thuộc thì bố Merzen đã quá bất ngờ đến độ không ngậm được mồm mà hét và há hốc.

Ngoại trừ những ai sống khép kín, còn đâu không ai không biết Liên Bang Ma Quốc Tempest là nơi nổi trội về quá nhiều chiến tích đi vào sử sách. Nền âm nhạc của họ cũng không phải ngoại lệ khi mà nhiều bản nhạc hay cùng những nhạc cụ sáng tạo được sản xuất và bày bán khắp nơi. Xét ra chỉ riêng tiền bán dụng cụ chơi nhạc trung bình mỗi năm là hai ba trăm đồng vàng rồi.

"Cái này hàng đại trà thôi bạn tôi. Chứ anh nhìn tôi thế này mà bảo mua đồ xịn của Tempest có mà cắm sổ đỏ cũng không đủ"

Biết bạn mình nghĩ gì, ông bác phải lên tiếng đính chính kẻo có những rắc rối không cần thiết xảy ra.

Đang nói chuyện cả hai nghe thấy tiếng đàn xao xuyến lòng người.

Quay ra họ thấy Merzen đánh một bản nhạc nào đó họ cũng không biết.

À mà không chỉ có hai người đàn ông, những vị khách bên trong đều như bị hớp hồn bởi tiếng đàn ngân nga.

"Cậu dạy con mình chơi piano khi nào vậy?"

"Cậu đùa hay quá ha? Nhà tôi đâu phải khá giả gì mà có tiền mua piano"

Kết thúc bản nhạc, chả có tiếng vỗ tay nào cả, chỉ có những tiếng xì xào kiểu: "Tuổi trẻ tài cao là đây chứ đâu" hay "Còn nhỏ mà đã có năng khiếu thế rồi, giỏi quá"

Còn Merzen giờ mới nhận ra mình hơi tự tiện nên cúi xuống xin lỗi bố và bạn của ông. Nhưng chẳng những không bị mắng, bác đấy còn nói:

"Chú thấy nhà cháu vẫn đủ rộng để có chỗ cho thêm chiếc dương cầm nên là..."

Ông bác vẫy vẫy tay, mấy người thợ quanh đó hiểu chuyện liền gật đầu lia lịa rồi chạy đến chỗ cây piano Merzen vừa ngồi và đóng gói nhanh gọn rồi vội vàng hộc tốc chở lên xe tải đứng đợi bên ngoài.

"Ơ kìa, cậu đang làm gì thế? Cậu đâu cần phải..."

"Cậu không cần trả tiền, tôi làm điều này chỉ vì không muốn tài năng bị lãng phí thôi"

Người đàn ông nói thế với cha Merzen rồi nhìn sang cậu cất tiếng:

"Nghe đây con trai, chú biết mình không có nhiều kiến thức về âm nhạc và có thể bản thân đang nói quá, nhưng tài năng của cháu chỉ 10 năm nữa thôi có thể bước chân được vào Học Viện Âm Nhạc Liên Bang Ma Quốc Tempest không còn là giấc mơ đâu"

"Học Viện Âm Nhạc Ma Quốc Tempest?"

Merzen bước qua từ ngạc nhiên Tempest sản xuất đàn piano cho tới việc Tempest có học viện gì đó.

Nhưng cha Merzen là người ngạc nhiên hơn tất cả.

Học Viện Âm Nhạc Ma Quốc Tempest là một nơi chỉ có những thiên tài mới có thể bước vào học tập, trau dồi kiến thức để làm rạng danh bản thân, quê hương, đất nước. Riêng việc được bước vào đó thôi là cả họ rạng danh rồi. Tốt nghiệp xong ra đảm bảo nhiều chỗ cộm cán thuê, lương tháng  ít nhất cũng phải mấy chục đồng vàng.

"Cháu vẫn chưa biết nhỉ? Thế ta sẽ nói ngắn gọn thôi"

Hít một hơi ông bác nói tiếp, mặc kệ phản ứng của bạn mình:

"Ở Học viện Phát triển nguồn nhân lực Tempest, bên đó có chương trình đào tạo một tình trạng thể chất và tinh thần, đặt lên trên việc giáo dục, để kịp thời thúc đẩy và bổ sung nguồn nhân lực. Tóm lại, nếu muốn rèn luyện bản thân và đóng góp cho tổ quốc thì hãy đến Tempest"

(Thế thì liên quan gì đến âm nhạc vậy?)

Suy tư của Merzen đã có câu trả lời sau đó.

"Nhưng ta nghe nói đó là chuyện của 200 năm trước. Bây giờ Học viện Phát triển nguồn nhân lực Tempest đã có một nhánh mới là Học Viện Âm Nhạc Ma Quốc Tempest được thành lập bởi chúa tể của đất nước đó là Đại Ma Vương Rimuru Tempest"

(Đại Ma Vương?)

Nói thật nghe danh xưng người này Merzen cảm thấy kinh sợ. Không biết ổng là người thế nào.

----------------------------------

Rimuru: "Mình cảm thấy có ai đó nhắc đến mình thì phải"

---------------------------------

"Từ khi nhánh âm nhạc chỗ họ được thành lập, các ngành nghệ thuật bên đó bắt đầu phát triển dữ lắm. Những hạt giống tinh tú trẻ như cháu ta không hề nịnh là sẽ rất được săn đón. Thế nên là thôi, mấy thằng kia ta bảo thế nào hả, nhanh lên đi!!!"

Ông bác vừa nói vừa hối mấy chú thợ cấp tốc speed run tối đa.

"Ơ này, thế còn..."

"Ôi dồi ôi chết, tôi sắp có làm ăn, phải đi đây nhá. Thế thôi ông bạn với cháu cứ ở lại chơi chán chê nhé, tôi đi"

Không để cha Merzen nói thêm một câu, ông bác học kỹ năng bứt tốc chân đi bộ nhanh nhảu ra khỏi cửa hàng.

"Ba ơi, có chuyện gì thế ạ?"

Merzen bé nhỏ vẫn chưa biết vừa rồi cái gì diễn ra.

"Không có gì đâu con yêu, ta chỉ muốn nói là..."

Thế rồi ông bô nói câu nổi tiếng của Thế Chột.

"Ta tự hào về con, con trai"

Nói rồi cha Merzen dắt tay con đi về nhà trong sự hạch fuck của cả cha và con. Và đây chính là bước đi đầu tiên trên con đường sự nghiệp của Merzen ở Hồng Y Giới.

"Ba ơi, liệu sau này con có vào được Học viện Tempest như chú gì đấy bảo không ak?"

Tuổi nhỏ mà chí không nhỏ, câu hỏi ngây ngô của Merzen khiến cha cậu phì cười:

"Con là con trai của ta. Chỉ cần tin vào bản thân mình và nỗ lực, ta tin không gì là bất khả thi với con"

Nói rồi ông xoa đầu con trai.

"Nhưng thế không có nghĩa là con cố quá rồi quá cố đâu. Hãy nhớ ước muốn của chính mình là quan trọng nhất. Vậy nên hãy làm những gì con muốn. Là bậc cha mẹ phóng khoáng, chúng ta chưa, và sẽ không có ý định ép con đi theo con đường chúng ta vạch sẵn. Sống cho người khác là tốt, nhưng không có nghĩa là quên đi bản thân"

Con tim bé nhỏ của Merzen dao động khi nghe những triết lý để đời của cha.

"Còn nếu con thật sự muốn đên Học Viện Tempest, bố và mẹ luôn ủng họ con hết mình. Dù kiến thức không được sâu rộng, chúng ta sẽ cố những gì chúng ta giỏi nhất để tương lai của con là màu hồng rạng rỡ"

"Vâng ạ, con cảm ơn ba. Trông ba lúc này ngầu lắm, con yêu ba nhiều lắm"

Bàn tay Merzen nắm chạy ông bô nhiều hơn. Còn ông bô kiểu hạnh phúc là đây chứ đâu.

Con đường về nhà hôm nay tưởng dài lê thê mà đi tí đã đến rồi.

Từ ngày hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ luôn tồn tại tiếng đàn piano dịu êm ngân vang khắp nhà.

-------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net