Chương 2: Có thật chỉ là lần đầu gặp nhau? (Nhà)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên hay sống trong nhà không có nghĩa là Merzen không ra ngoài. Và chuyến du ngoạn lần này đã giúp cậu tìm thấy nửa kia của đời mình.

Một ngày nọ khi cậu đã 7 tuổi, cha Merzen nhận được lời mời từ ông bạn thân khác dẫn cả nhà đến chơi bữa.

Khác hẳn nhà cậu nông dân chất phác, người ta nhà cao cửa rộng, lầu vàng dát bạc đến nỗi nhà cậu đem so ra thì hơi tục nhưng chưa bằng cái góc chuồng ngựa. Việc cậu thấy mình đóng bộ vest nâu sờn và nhà mình mặc hơi giản dị thế này, nó cứ khúm núm sao ấy.

Thật may mắn vị này không phải loại đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà đối xử bình đẳng với các khách đúng nghĩa. Nói chung là một con người với đạo đức tốt.

Nhưng bỏ qua tất cả, thứ duy nhất thu hút sự chú ý của Merzen khi ấy là một cái gì đó quen quen, hay xuất hiện chớp choáng trong tâm trí cậu.

Nhưng lại thêm một cái NHƯNG rất to, đây chưa phải là tất cả. Sau cùng thì dân nhạc sĩ thường hay muốn cái tài năng trẻ nhà mình thể hiện bản lĩnh. Không quá khó hiểu khi sau bữa ăn sẽ là màn trình diễn giai điệu của các nhạc sĩ nhí.

Lần lượt các thí sinh đều đã biểu diễn, nhưng Merzen đã phớt lờ tất cả. Vì sự chú ý của cậu đã va vào định mệnh của đời mình. Một tiểu thư với mái tóc vàng óng ả như ánh sáng mặt trời đang mặc bộ váy dài trắng tinh khôi. Nó đã cho cậu cảm thấy sự quen thuộc toát ra từ bầu không khí màu hồng của cô nàng.

"Kawori..."

Cái tên đó cậu chỉ vô tình thốt lên khe khẽ và nó chả tới được tai ai. Thậm chí đến cậu còn chả biết Kawori là ai, chưa kể cậu còn chả hiểu nổi sao mình nói thế vì vốn dĩ cả hai mới lần đầu thấy nhau... À không, gọi là chỉ mình cậu đang nhìn chằm chằm cô ấy thì hơn.

Đột nhiên cô gái quay lại nhìn cậu làm cậu quay ngoắt đi theo phản ứng. Cho tới giờ phút này cậu mới thấy mình cứ giống mấy thằng bám đuôi.

"Này Merzen, con đang khóc kìa. Có ổn không đấy?"

Cha Merzen nói khi đưa khăn giấy cho cậu.

"Con ổn mà ba"

Cậu nhận giấy từ bố và lau mặt.

(Tại sao, tại sao mình lại khóc nữa chứ? Sao mình lại cảm thấy thân quen vậy? Sao những xúc cảm này rối rắm vậy? Nhưng trên tất cả là, sao mình không hề ghét bỏ sự rối rắm bên trong người bây giờ?)

Những câu hỏi không được nói ra vẫn chưa có câu trả lời.

Chỉ là chưa thôi.

---------------------------------------------------------

"Misa, con sao vậy?"

Ở bên kia, Misa Russ cũng không khác gì Merzen.

"Bụi bay vào mắt thôi mama"

"Ừm, mama biết rồi"

Mẹ cô bé nói rồi ân cần lau nhẹ những giọt nước mắt của con.

"Hora, đến lượt con gái mẹ lên biểu diễn rồi kìa"

Mẹ Misa vỗ vai con gái.

"Vâng, con đi đây ạ"

"Cố lên nhé, gấu bông nhỏ của mẹ"

Những lời động viên từ mẹ Misa chính là động lực lớn nhất của cô.

Khi giai điệu violin của cô ngân nga những giai điệu du dương trên nền nhạc dịu êm như mặt nước phẳng lặng, toàn bộ khán giả đều bị choáng ngợp không nói nên lời.

Merzen cũng không ngoại lệ, nếu không muốn nói cậu là người bị thu hút nhất.

Khuôn mặt, mái tóc, kể cả nhạc cụ và điệu nhạc cô chơi, chúng chỉ càng khiến cậu quặn thắt trong tim vì một linh cảm thân quen mà thôi.

Kết thúc bản nhạc là tràng pháo tay, chỉ có Merzen là không thể vỗ nổi vì bài nhạc này, nó đã chiếm trọn trái tim cậu từ điệp khúc đầu tiên tới nỗi cậu đứng hình 24s luôn rồi.

(Cô ấy giỏi thật...)

Không riêng gì Merzen, nhiều người nghe tiếng đàn thánh thót của Misa cũng nghĩ y chang cậu.

Sau khi màn trình diễn của Misa kết thúc, Merzen là người tiếp theo lên đài.

Và lại một lần nữa, tiếng piano của cậu vang lên chỉ có đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến người người xúc động, kẻ khóc rưng rưng.

Tràng pháo tay dành cho cậu nó lại cứ phải là to.

Nhưng Merzen lại lần nữa gạt phăng đi tất cả, cậu chỉ xem phản ứng của Misa. Và chúa ơi, cậu chỉ muốn nhìn cái khuôn mặt ngây thơ đó mãi thôi.

Sau Merzen thì cũng có nhiều tiếng đàn khác. Nhưng mà chúng nói sao đây nhể... thiếu tự tin nên cũng chả đáng để tâm lắm.

Tiếng nhạc cuối cùng dứt là bữa tiệc kết thúc, mọi người ra về.

--------------------------------

Trên xe ngựa, Misa có những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

"Có chuyện gì thế, gấu bông của papa?"

Cha Misa thấy con gái rượu có gì đó không ổn, ông hỏi cô con gái nhỏ.

"Dạ, không có gì đâu papa"

Cô bé không hỏi gì về Merzen. Trực giác phụ nữ cho cô linh cảm đây không phải lần cuối cùng mình gặp người con trai ấy. Vậy nên lần tới, mình sẽ trực tiếp bước đến trước mặt người ấy và trở thành bạn cùng chơi nhạc.

Chí ít đó là những gì mà trí óc màu hồng của Misa bé bỏng hy vọng.

---------------------------------------------

7 năm nữa trôi qua êm ả.

"Đỗ rồi bố mẹ ơi!"

"Đâu, nhanh đưa bố xem nào!!!"

Bố Merzen hơi cuống lấy luôn bức thư trong tay con mình ra đọc. Ông chỉ có thể khóc vì vinh hạnh. Còn người mẹ lấy tay che mặt vì quá xúc động.

Nội dung bức thư như sau:

- Kính gửi cậu Merzen Milanus,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo. Bạn đã xuất sắc trúng tuyển Học Viện Âm Nhạc Liên Bang Ma Quốc Tempest Khoa Piano với số điểm 19.5 (/20). Lịch học sẽ bắt đầu vào tháng Tư tới, thông tin chi tiết nhà trường sẽ cập nhật sau.

Ký tên

Hiệu Trưởng Học viện

Shion

Đọc đến đoạn tháng Tư, Merzen lại bị cảm giác quặn thắt bóp nghẹn.

Cậu không biết tại sao mình có những cảm xúc này. Nhưng cậu nghĩ, Học Viện Âm Nhạc Liên Bang Ma Quốc Tempest sẽ có câu trả lời dành cho mình.

Thế là, Merzen bắt đầu quá trình rời xa tổ ấm để dang rộng đôi cánh của chú chim trưởng thành bay về phía trước.

Những cuộc gặp gỡ mới, cùng những cuộc hội ngộ cả kiếp trước lẫn kiếp này, hứa hẹn sẽ để lại những dấu ấn màu hồng như rừng hoa anh đào ngày xuân trong tuổi thanh xuân của cậu thiếu niên mới lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net