Chương 3: Có thật chỉ là lần đầu gặp nhau? (Trường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là ngày lễ khai giảng.

Những học sinh năm nhất lòng tràn ngập niềm hân hoan về một tương lai tươi sáng trong cuộc đời mai sau, thậm chí cha mẹ của họ còn háo hức hơn cả con cái mình. Khung cảnh hiện giờ vẫn còn khá thưa thớt.

Đứng trước khu hội trường nơi buổi lễ được tổ chức.

Một chàng trai đang mặc trên mình một bộ đồng phục trường.

"Thì ra nơi đây là... Học viện Âm Nhạc Ma Quốc Tempest"

Merzen hiện đang là học sinh năm nhất. Mắt cậu sáng rõ lên khi lần đầu thấy ngôi trường mình theo học trong tương lai.

Không chỉ thế, cậu thấy những thí sinh ở đây không chỉ có con người.

Orc, Elf, Thú Nhân, Long Nhân, Lizardmen, Orge, Tengu, Ác Ma, Goblin, Dwarf, Tinh Linh,... tất cả đều là học sinh năm nhất, năm hai, năm ba đủ cả.

(Lần đầu tiên mình thấy nhiều chủng tộc như hôm nay)

Nhưng đó không phải điểm nhấn duy nhất.

Dọc hai bên con đường nơi các sĩ tử chen chúc, có rất nhiều bức tượng hình tròn khắc hai đôi mắt nhắm lại như hộ vệ cho các em học sinh.

Theo Merzen nghe ngóng được, những bức tượng này là vị chúa tể sáng lập Ma Quốc Tempest, Rimuru Tempest.

Vì thường chỉ ở trong nhà với những phím đàn, Merzen chỉ nghe về Rimuru và Tempest thông qua những câu chuyện truyền thuyết mà ba mẹ hay kể hằng đêm khi cậu còn bé. Rằng hơn 200 năm trước, cái hồi mà Rừng Jura vẫn còn là đất dữ vì được Bạo Phong Long Veldora-sama bảo hộ nên không kẻ nào dám bén mảng khai thác hay làm điều xằng bậy. Cái chỗ mà Merzen đang đứng hồi đấy nói không chừng là đấu trường nơi lũ ma vật quần nhau trong trận chiến sinh tồn.

Cứ tưởng mãi mãi không có gì thay đổi. Nhưng đời là những bất ngờ.

Rimuru Tempest, minh chủ của Liên Bang Ma Quốc Tempest đã đàm phán thành công với Bạo Phong Long Veldora, biến rừng hoang hóa cường quốc bất bại.

Bằng tài năng lãnh đạo và trí tuệ vô biên, Ngài đã đưa quốc gia của mình thành một cường quốc sánh ngang... nếu không muốn nói là vượt qua những đất nước con người cổ xưa khác như Ingrassia hay là Eastern Empire Military. Phát minh đóng vai trò quan trọng nhất trong sự áp đảo của Tempest với các nước khác chính là Space Machine, hay Cỗ Máy Không Gian. Đây là thiết bị giúp những dị giới nhân không muốn ở lại có thể quay lại với thế giới cũ họ sống. Nhờ phát minh này mà tên tuổi của người tạo ra nó, Mai Furuki cùng các đồng nghiệp của cô nổi như cồn.

Nhờ những nước đi chắc chắn nhưng cũng không kém phần táo bạo, Ngài thật sự đã đưa đất nước của mình đạt đến đỉnh cao giới hạn của thành tựu cả về công nghệ, văn hóa. Những thành tựu mà ngay cả đất nước đã triệu hồi Rouge Guy Crimson khi xưa cũng không thể với tới. Nền khoa học kỹ thuật và sức mạnh quân sự của họ phát triển với tốc độ không tưởng. Những công nghệ mới liên tục được phát minh giúp cho cuộc sống của xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Nhờ có Ngài, cả thế giới này không hứng chịu kiếp nạn Exterminatus vô số lần.

Vô số những câu chuyện, những lời đồn thêu dệt, những tác phẩm văn học, vở kịch đều xoay quanh những chiến công của Ngài. Người cho rằng đây là lịch sử có thật, kẻ lại mở mồm nói toàn là nói quá.

Cho đến hiện nay, chủ đề này vẫn còn đang rất gây tranh cãi trong các vương quốc Nhân Loại. Nhưng không phải ai cũng đâm đầu vào một vấn đề nan giải. Một số người đứng về phe trung lập. Merzen là một trong số đó. Thứ cậu yêu quý chỉ là gia đình và âm nhạc, chấm hết.

Lần đầu một mình đặt chân đến nơi đất khách quê người, sự hồi hộp và phấn khích ngập tràn trong tim, Merzen cũng như rất nhiều người khác đều choáng ngợp trước sự phồn vinh và rộng lớn của Liên Bang Ma Quốc Tempest.

(Đúng là trăm nghe không bằng một thấy)

Cậu chỉ có thể nghĩ mà không mở nổi miệng nói.

"Ah, không được"

Vỗ vỗ mặt mấy cái, Merzen vội hòa vào đám đông.

"Mình cần đến khu hội trường"

Bằng sức mạnh của không biết nữa, Merzen đã thành công chui qua biển người tắc nghẽn để xem bản đồ trường.

Trên bản đồ, cậu nhìn thấy khu hành chính, khu hội trường, và cả lớp thực hành là ba khu chính của ngôi trường này.

Phòng hội trường tầng một hiện giờ đang rất náo nhiệt. Cũng đúng thôi vì hôm nay là ngày khai giảng mà. Có rất nhiều học sinh đang đến độ tập trung chuẩn bị cho ngày tựu trường. Một phòng thư viện có tất thảy ba tầng và hai tầng ngầm. Ba phòng tập luyện lớn. Một căng tin nơi bán nhiều món ngon bổ rẻ. Tất cả đều là một phần của Học viện Âm Nhạc Ma Quốc Tempest.

Để tránh đám đông hỗn loạn, ngay cả những quán cà phê mở cho khách thập phương hôm nay cũng phải đóng cửa.

"Khu hội trường ở tầng 3, mình cần nhanh lên"

Trên đồng hồ lớn của Học viện, độ 10' là khai mạc.

"Có phải bạn là một tân học sinh không? Buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đó"

Vừa đúng lúc Merzen thoát khỏi đám đông thì ngay trước mặt cậu một giọng nói bỗng cất lên.

Vào khoảnh khắc cậu nhìn về phía người nói, vạn vật xung quanh tựa như... bất động.

Merzen không còn nghe, không còn thấy gì hết.

À nhầm, vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Đôi tai đuổi bắt âm thanh ngọt đặc vị mật ong đã cho cậu mắt chạm mắt với một cô gái.

Đôi mắt long lanh màu sapphire, mái tóc vàng kim như Rapunzel. Bộ đồng phục áo trắng quần đen khăn quàng đỏ càng làm sức sống tuổi trẻ của nàng trở nên năng động. Trên hết là, trái tim người thiếu niên chưa nếm vị ngọt của tình yêu đã loạn nhịp và đánh lô tô mỗi lúc ngày một nhanh.

(Những xúc cảm này, sao chúng lại trỗi dậy chứ? Giống như khi đó...)

Một cô bé chơi Violin và một cô gái Merzen không biết cũng chơi violin hiện ra trong đầu cậu.

Nhưng cả ba cô gái đều có một điểm chung. Họ đều đem lại sự quen thuộc cho Merzen.

Trái tim loạn nhịp, sự ấm áp, phấn khích, màu hồng ngọt muốn sún răng. Ở bên cô gái bí ẩn này làm Merzen cảm thấy tất cả những sự hiện diện trên.

Nhưng bên cạnh đó cũng có sự mắc rối.

Merzen đinh ninh hai người chắc chắn gặp nhau lần đầu. Nhưng bằng một cách chấm hỏi nào đó, cậu cảm thấy chắc chắn họ đã gặp nhau trước đây rồi.

"Nè, cậu có sao không đó?"

Cô gái thấy Merzen đơ như cây cơ liền chạy lại hỏi han, làm Merzen trẻ tuổi càng thêm loạn nhịp. Thêm nữa cậu đã lùi lại theo bản năng và ngã bệt xuống đất vì giật mình.

"Ah, unn, không sao đâu, mình ổn"

Merzen gãi gãi mặt cười ngượng khi một vẻ đẹp tựa thiên thần suýt thì môi chạm môi với cậu.

"Ah, mình xin lỗi nhé, chắc hẳn mình đã làm cậu giật mình"

Cô gái nói rồi đưa tay ra phía trước. Còn Merzen lại tiếp tục đơ như cây cơ.

Không đợi Merzen kịp phản ứng, cô đã chộp lấy bàn tay của cậu.

"!!!"

Chắc do là dân hướng nội nên Merzen còn nhát mùi gái, mặt cậu thoáng ngả màu.

"Mồ, cậu chậm quá đó. Hay là, cậu chưa bao giờ nắm tay một cô gái?"

Nụ cười nham hiểm của cô gái này kỳ lạ thay, nó vẫn khiến Merzen lúng túng. Nhưng theo một nghĩa khác.

"Giống quá..."

Đến cả tính cách trẻ con của cô, cậu cũng chỉ thấy nó quen thuộc đến lạ. Đến nỗi cậu vô tình nói ra những lời thầm kín đầy ẩn ý.

"Giống? Mình giống cô gái nào trước đây cậu từng gặp à?"

Ờm, giọng nói, cách nói, điệu bộ,... chỉ càng khiến Merzen liên tưởng đến một người quá quen mà não tàn không nhớ nổi.

Nhưng nhìn mặt cô thiếu nữ, Merzen thấy trông như cổ đang phồng má giận dỗi, nói trắng ra thì giống một em sóc cố nhồi nhét hai hạt dẻ vào mồm. Nên nhìn hay nghĩ thế nào, thay vì thấy sợ cậu thấy cổ dễ thương hơn.

"Uh, mình không có ý đó đâu..."

Một lời nói dối nghe quá rõ ràng. Nhưng đào bới chuyện riêng tư của người xác là không nên. Cô gái nghĩ thế và sực nhớ mình đốt cháy giai đoạn, cô vội vàng giới thiệu.

"A, thứ lỗi cho mình. Mình là Misa Agapov, rất vui được gặp cậu... ờ..."

Sau đó cô ấy cứ chớp chớp mắt, mặc dù vậy trong giọng điệu của cô ấy chẳng có chút gì là bối rối cả. Với ánh mắt đáng yêu cùng thân hình đầy cân đối, cô ấy vẫn tựa như một đóa hoa tỏa ra một hương thơm quyến rũ, kiêu sa, cũng chẳng lạ gì khi một gã năm nhất như cậu sững sờ trước cô ấy.

"Anou, cậu..."

Câu nói kéo lại tâm trí của Merzen về mặt đất, cậu nhận ra mình đốt cháy giai đoạn và luống cuống hồi đáp:

"Tên mình là Merzen Milanus..."

"EH!? MILANUS-KUN!!!"

Tiếng thất thanh của Misa làm Merzen xém nữa ngã lần hai trong ngày.

(Bộ tên mình có gì nổi trội vậy à?)

Nhớ lại quãng thời gian hướng nội với piano, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Rõ ràng là không đời nào rồi.

"Bạn đang là tâm điểm bàn luận giữa các giáo viên đó."

Câu nói của Misa như khiến điều bất khả thi bị đảo ngược hoàn toàn.

Cười hớn hở, Misa cứ hồn nhiên nói chẳng chú ý gì tới vẻ mặt của Tatsuya.

Sốc nặng thì cũng có đấy, nhưng nụ cười ấm áp của Misa mới là chi tiết cần chăm chú theo dõi.

"Trên thang điểm 20, 19.5 điểm thực hành cho môn thi chuyên ngành.

Đặc biệt, Lý Thuyết Âm Nhạc lập kỷ lục khoa với 18,6. Bạn vẫn đã đạt được số điểm hoàn hảo mà không gặp chút vướng mắc nào kể cả môn đó đều có những câu hỏi luận. Đó là số điểm cao nhất từng được ghi nhận trong khoa piano đó"

Không phải là mình tưởng tượng ra những lời khen không ngớt đó, Merzen nghĩ vậy.

"Nhưng điểm Ngữ Văn, mình chỉ có 15,6..."

Đúng vậy, vì quá mải mê cho nhạc mà điểm văng của Merzen không thể ngóc lên 16.

[15,6/20=7,8/10. ĐMM, cao thế rồi mày con chê à main. Đấy là không học kỹ. Thôi đ!t mẹ tao lạy mày main ơi là main, mày chê thì để tao húp vội cho nóng, tao đang có nhu cầu muốn đạt điểm thấp như mày main ạ]

Tuy nhiên, Misa nhẹ nhàng lúc lắc đầu và nở một nụ cười khi nghe những lời của Merzen.

Không phải cái gật đầu đồng ý mà là sự lắc đầu phản đối.

"Cậu có biết, điểm Văn trong trường trung bình chỉ là 12.5 không? Đến mình cũng chỉ tầm 14.3 thôi"

Thông tin của Misa lại làm cậu choáng nặng.

(Hậu quả của việc thiếu hụt thông tin, khủng khiếp quá)

Hồi còn ôn thi vào trường, cậu biết mình yếu văn, cộng thêm việc cứ nghĩ đầu vào trường chuyên gia tầm cỡ Tempest phải lấy điểm trên giời nên đã cày ngày cày đêm, thâm ngàn kẹp ngần liên tục các tác phẩm văn học trong phạm vi thi. May được hôm làm bài vào bài tủ chứ không Merzen tin mình chỉ có nước 1 điểm trên giấy, giấc mơ lên cấp tan thành mây khói.

Nói là may chứ Merzen vẫn run vãi ra. Từ hôm thi xong đến khi trả kết quả tầm khoảng 2 tháng, Merzen thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ biết nơm nớp lo sợ đợi ngày phán quyết về làng; dẫu cho công thành danh toại hay thân bại danh liệt, cậu cũng vui lòng vì biết mình đã làm tất cả những gì mình cần làm.

Rồi chuyện gì xảy ra sau đó là trời không phụ lòng người.

Trong khi thầm cảm tạ các ngài quan trên phù hộ đội trì, Misa nói với Merzen:

"Đó thật sự là một điểm số tuyệt vời, ít nhất thì mình cũng không thể tái lập được thành tích đó, cậu biết không? Mình vốn dở ngữ văn lắm, nên thật sự mình phải may lắm mới được hơn 14 điểm. Nhưng quả nhiên dù có may đến đâu, mình cũng không chắc có thể đạt được số điểm cao như bạn được đâu, Milanus-kun... Ôi chết, sắp đến giờ rồi. Chúng mình vừa đi vừa nói tiếp ha"

Thật sự nói chuyện với Misa quơ gắt vcl làm Merzen không biết đâu mà lần. Đã vậy bây giờ cậu còn bị kéo tay đi rất nhanh nữa.

(Này, đợi đã...)

Merzen đã định nói gì đó nhưng lại thôi. Suy cho cùng, cậu cũng không ghét việc này chút nào. Nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa thể lý giải nổi sao khi ở gần Misa, tim mình lại loạn nhịp thế. Trên hết vẫn là, tại sao cô ấy không hề giống người lạ chút nào?

Merzen trẻ tuổi vẫn chưa biết mình đang nắm tay tình yêu của đời mình. Những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi tung những cánh hoa anh đào lên trời, khiến cho tình này cảnh này thật mộng mơ, nên thơ, lãng mạn và bồi hồi xúc động.

-------------------------------------------------

(Uhhhhh, cậu ấy không còn nhận ra mình nữa, Merzen-kun baka)

Đó là những suy nghĩ có phần trách móc của gấu Misa.

(Mình đã rất mong gặp cậu vậy mà. Nhưng mà không sao, mình sẽ khiến cậu nhớ về mình mãi mãi thôi. Và khi thời điểm chín muồi, mình sẽ thổ lộ...)

Tạm gác về cái thế chủ động của Misa cao vãi nồi, tận sâu trong cô là linh cảm nếu không nói câu đó với chàng trai mình đang nắm tay, mình sẽ hối hận cả đời vì nó như một việc dang dở cô đã không làm được.

Nhưng khi nghĩ đến câu mình sẽ nói, Misa không khỏi ngượng chín mặt vì xấu hổ.

(Qủa nhiên, nắm tay khi mới gặp đúng là ngại quá. Uuuhhhhh, thế này đến bao giờ mình mới nói được chứ?)

Misa không hề ghét việc tay trong tay với một đứa con trai mới gặp là chuyện lạ. Nhưng sâu thẳm trong cô mầm mống của sự tự ti len lỏi chỉ để bị dập tắt.

"Mặt cậu đang đỏ lên kìa, cậu có ổn không vậy Misa-san... À mình xin lỗi, Agapov-san?"

"Misa..."

"Hể?"

"Gọi mình là Misa, mình không muốn nghe giải thích"

"Đợi đã, gọi một cô gái lần đầu gặp mặt bằng tên có hơi..."

"Gọi mình là Misa, mình không muốn nghe giải thích"

"Nhưng..."

"Gọi mình là Misa, mình không muốn nghe giải thích"

"..."

Nhất định không nhường là không nhường, Merzen không còn cách nào ngoài chấp nhận yêu cầu của cô bạn mới gặp vì cứ đà này cuộc trò chuyện sẽ chả đi đến đâu cả.

"M-M-Misa..."

"Được rồi đó, mình biết cậu làm được mà"

Tuy Misa có thất vọng vì Merzen nói lần đầu mình gặp cô, sự thất vọng đã bị giẫm đạp không thương tiếc bởi khuôn mặt dễ thương màu cà chua của Merzen trong khi đang cố gắng nói tên cô.

(C-Cậu ấy dễ thương quá...)

Nhìn Merzen làm Misa đỏ bừng mặt theo.

(Cậu đúng là đáng ghét Misa. Tự nhiên làm ra cái bộ mặt này, con tim mong manh của tớ bị hành nghiêm trọng đó)

Không phải như hai con người xa lạ, những suy nghĩ của họ giống bạn lâu năm hơn.

Còn mấy bạn sinh viên khác nhìn vào chỉ thấy một cặp gà bông đang bón cơm chó thượng hạng và nhiều thằng con trai thầm rủa: "Chết mịa mày đi, sao dám ngang nhiên sánh đôi với Công chúa Misa vậy hả?"

Có vẻ Misa rất nổi dù là học sinh năm nhất mới vào trường. Chuyện cô bé con nhà tiểu thư đài các cả trường ai cũng biết, chỉ trừ chàng trai đụt nào đó đang nắm tay con nhà người ta là vẫn ngơ ngác sợ sệt vì mấy ánh mắt sát khí.

Phớt lờ tất cả, Misa đã quyết tâm rồi.

Muộn nhất 1 năm, cô sẽ nói những gì cần phải nói cho chàng trai ấy về thứ xúc cảm cô đã giấu quá lâu rồi.

Mặc kệ mình có bị phũ hay không, Misa cũng không muốn mình phải hối hận.

Chỉ có chàng Merzen là chưa nhận thấy gì cả. [Đ!t mịa main đụt vl, người ta đã tiến xa vậy rồi]

--------------------------------------------------

Do mải huyên thuyên với Misa mà khi Merzen vào hội trường, hơn phân nửa chỗ ngồi đã bị lấp kín.

Không có sự sắp xếp chỗ ngồi nào cả, hàng ghế đầu, hàng ghế cuối hàng ghế chính giữa hay hàng ngoài cùng, anh ta có thể ngồi bất kỳ chỗ trống nào anh ta muốn.

Đấy là trong trường hợp Merzen đi một mình. Còn giờ thì thôi, bị gái lôi như đúng rồi thì chỉ có nước ngồi với ẻm chứ sao.

Chỗ Misa và Merzen cùng ngồi lần lượt là vị trí trung tâm góc đẹp, tức ở mấy ghế giữa thuộc hàng giữa.

"Ê, ghế cạnh bạn đã có ai ngồi chưa vậy?"

Một giọng nói vang lên khi Merzen và Misa vừa đặt đít xuống ghế.

Cả hai người nhìn thì thấy một nữ sinh.

"Xin mời, bạn cứ tự nhiên"

Merzen mở lời trước. Mặc dù anh ta có chút bối rối không hiểu vì lẽ gì mà cô ấy lại chọn ngồi cạnh một nam sinh mà bản thân không hề quen biết mặc dù vẫn còn khá nhiều chỗ trống, thêm vào đó chỗ ngồi ở đây cũng rất thoải mái, nhưng nhìn cô nữ sinh với thân hình mảnh dẻ đó (chú ý đây lại thuộc về một khía cạnh hoàn toàn khác), và vì thế, Merzen chẳng cảm thấy khó chịu gì khi cô ấy ngồi cạnh cả, thêm vào đó cô ấy ngồi cạnh vẫn thoải mái chán so với một đống cơ bắp hôi hám ngồi kế bên mình.

Nghĩ như vậy, Merzen gật đầu lịch sự.

Cảm ơn, nữ sinh đó gật đầu rồi ngồi xuống chỗ mình vừa chọn.

Và bên cạnh cô ấy còn có một cô gái cùng hai thằng đàn ông khác cũng lần lượt ngồi xuống.

Mình hiểu rồi, Merzen chợt nhận ra.

Chắc hẳn họ đã tìm cho mình chỗ nào đó có thể xếp cả bốn người họ có thể ngồi cùng với nhau.

Họ chắc là bạn của nhau trước đó, mặc dù thật hiếm khi thấy cả bốn người bạn có thể cùng vào được một trường khó cỡ này. Mà không lạ lắm kể cả một trong số họ có thể trở thành một học sinh ưu tú, Merzen cảm thấy thế, --- nhưng, dù thế nào đi nữa việc này cũng chẳng liên quan gì đến anh ta cả.

"Ê..."

Giọng nói đó cất lên gọi anh ta, mặc dù giờ anh ta đã quay mặt đi nhìn lên khán đài sau khi chẳng tìm thấy điều gì thú vị ở mấy cô gái năm nhất anh ta vừa mới tình cờ gặp.

Cô ta muốn cái quái gì vậy?

Rõ ràng là cô ấy không phải là người anh ta quen dù anh ta không thấy cô giống người lạ theo một cách nào đó.

Đến giờ cậu mới để ý, cả bốn người mới đến này, Merzen không nghĩ mình mới gặp họ lần đầu tiên., cũng chẳng phải anh ta đụng vào khuỷu tay cô ta hay giẫm nhầm vào chân cô ta.

Đang thắc mắc không biết mình bị làm sao thì...

"Mình là Emma Donablade"

Theo Merzen, cô gái tên Emma có vẻ lạnh lùng, giống một cô gái tóc đen mà cậu thậm chí còn chả nhớ nổi là ai ngoài cái mác người quen.

Mặc kệ đấy là người quen hay lạ, đối phương đã giới thiệu thì mình cũng nên đáp trả.

"Mình là Merzen Milanus. Rất hân hạnh"

"Mình là Camellia Sholven. Rất vui được gặp bạn, Milanus-kun"

"Rất hân hạnh."

Giọng nói từ cô gái ngồi bên cạnh Emma bỗng nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ấy.

Nói thật thì, đến cả người con gái tên Camellia này, đến cô ấy Merzen cũng lờ mờ cảm thấy, đây đâu phải người lạ gì cho cam. Nhưng cậu vẫn chả thể nhớ nổi mình gặp người này thế nào.

Khác hẳn với cô bạn kế bên, Camellia có vẻ là kiểu người hướng ngoại và cởi mở.

Mái tóc ngắn sáng sủa và khuôn mặt đầy nét cá tính đó tạo cho ta một ấn tượng mãnh liệt của một cô gái hoạt bát, năng động.

"Cả bốn bạn trước đều học ở cùng một trường à?"

Camellia đáp lại không như mong đợi.

"Không, cả bốn đứa chúng mình mới gặp nhau lần đầu."

Nhìn Merzen trông như một anh ngố rừng, Camellia bật cười khúc khích và bắt đầu giải thích.

"Mình không biết vị trí của hội trường và mình bắt đầu lọ mọ dò trên bản đồ, đúng lúc đó Mizuki bắt chuyện với mình"

"Cả mấy đứa chúng mình chẳng đứa nào chịu mang di động cả"

Thời buổi này, nhờ sự phát triển giao thương của Tempest với bạn bè quốc tế, không quá khó cho một người dân có ít nhất một cái điện thoại di động.

"Rốt cuộc, chúng mình cũng khá may mắn mới thi đậu vào trường, nhưng có vẻ bước chân đầu tiên vào trường có vẻ như không được tốt cho lắm?"

"Mình thực sự quên mà"

"Vậy hóa ra đây là lý do của các cậu à..."

(Chắc do quá phấn khích vì ngày đầu đến trường mới họ đãng trí chăng?)

Mặc kệ lý do là gì, Merzen tự kiềm chế bản thân mình, cậu không cần rước vạ vào thân.

Nhân tiện, hai cậu trai còn lại tự giới thiệu mình là Gatacha Watachi (tóc riajuu) và Goka Agbax (tóc super saiyan)

------------------------------------------------

Bài diễn văn của Misa xuất sắc vượt quá mong đợi.

Đúng vậy, cô là thủ khoa của năm với số điểm 19,8. Mà theo phong tục của Học viện, thủ khoa thường sẽ lên phát biểu.

Ngược lại với phản ứng ngạc nhiên của những người xung quanh, Merzen lại không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, như thể cậu đã biết trước Misa rất giỏi vậy.

Nhưng vì đây là khoa nhạc, sau bài phát biểu, thủ khoa sẽ có màn trình diễn đóng vai trò như tiếng trống trường tại Việt Nam.

Tiếng violin ngân nga bài Quốc ca của Ma Quốc Tempest trong khán phòng hội trường nhanh chóng hớp hồn rất nhiều người nghe.

Còn Merzen, cậu chỉ cảm thấy những âm thanh này chỉ có sự quen thuộc.

(Chờ một tí nào. Tóc vàng, mắt xanh. Cô ấy giống hệt...)

Merzen đã hiểu cảm giác bồn chồn trong mình là vì sao.

(Đúng là ngoài nhạc ra, não mình tàn thật mà)

Merzen chỉ biết thở dài cho sự đãng trí của mình.

Còn Misa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net