Chương 2: Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn nhìn bạn tình, khẽ hôn lên mái đầu thơm mùi bạc hà, cái mùi anh nghiện. Anh tấm tắc :

"Trăm phần trăm là Linh của anh rồi~"

Nàng phụng phịu, e ấp dụi vào bờ ngực rắn rỏi mà một thời nàng từng mê từng mong muốn.

Lần thứ 12, cô lên giường với trai lạ. Ngoài đường, xó chợ, hay ngay cả có vợ có con đều bị cô nàng bỏ bùa mê.

Lần thứ 12, cô lên giường với trai lạ. Chắc mẩm anh chẳng biết đâu. Và nếu có biết, chẳng thể tưởng tượng ra gương mặt anh sẽ như nào?

Đuổi ư? Được. Chẳng cần đuổi cô cũng sẽ đi.

Trải qua năm tháng, cô gái ấy không còn yếu ớt, không còn dựa dẫm như xưa. Cô nhận ra rằng, dựa vào bản thân là đủ. Đàn ông ấy hả? Ôi dào cô chẳng cần thằng nào sất. Cô cũng chẳng cần sinh con đẻ cái. Cứ cái thân phận như 1 con ca ve thế này, hẳn không tệ.

"Ứ ừ. Em chẳng muốn tiếp tục làm con bồ nhí thế này đâu~ Chồng đá nó ra khỏi nhà đi ~"

Tuấn bật cười, xoa xoa đầu cô, gặng :"Sớm thôi. Đợi anh nhé bé con"

Nó cười nửa miệng. Đợi đón tôi về, để tôi cho anh trải mùi cảm giác đanh chua khi bị đá như nào nhé?

"Anh ơi... "

Nàng cười, ngồi dậy nhìn mụ đàn bà đáng thương đứng ngoài cửa.

Thằng cu tí trên tay ốm suốt mấy ngày mấy đêm. Ba nó bảo có việc đi công tác. Má nó thương chồng, lủi thủi một mình chăm bẵm con.

Nào đâu. Má nó bị gạt thật rồi. Hoá ra ba nó đi hú hí với gái trong khách sạn.

Nước mắt tuôn lã chã. Thím Dung chẳng nói lời nào, ôm con chạy ngay ra ngoài.

Linh đưa mắt nhìn Tuấn, chép miệng.

"Vợ anh, không lo đuổi theo sao?"

Anh cười, búng mũi nàng :"Đợi mấy hôm nữa anh li hôn chị ta. Anh về với em!"

Nó nhoẻn miệng.

Đứng dậy đóng lại hàng cúc áo. Anh ngơ ngác hỏi nó đi đâu.

Linh duỗi mái tóc đen nhánh, vơ lấy bịch tiền trên bàn đắc ý :"Ca ve, anh yêu nổi không?"

Vỏn vẹn 6 chữ nó quẳng ù cả lỗ tai anh. Linh đỏng đảnh khoác chiếc áo đen. Bước ra khỏi tòa nhà.

.....

Tối nay như thường khi.

Cô nàng quyến rũ trong bộ đầm đen hở lưng. Ỏng ẻo vào bar.

Nàng đưa mắt điệu đà. Ôi thương hại đám đàn ông. Nhìn nàng mà nổi cả đom đóm mắt.

Ngồi xuống quầy rượu. Linh kiêu kì gọi ông chủ :"Anh ơi!"

Đập vào mắt cô là cái thằng gầy nhom như que tăm, hớt hải chạy ra, va phải mép bàn ngã lăn ra đất, vỡ cơm mẹ nấu hai cái nắp chai treo trên mặt.

Linh đỡ cậu ta đứng dậy. Xấu hổ quá cậu vội đẩy nàng ra, miệng lắp bắp :"Em, em xin lỗi!"

"Không sao" Cô nhàn nhạt ngồi xuống vẻ khó hiểu :"Một cooktall nhé"

Li cooktall được đặt trên bàn sau vài phút. Cô nâng li nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn cậu con trai vụng về, hỏi :"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"19 chị ạ!"

"Woa!! Còn trẻ như vậy mà lại làm việc ở nơi như thế này?" Linh tỏ vẻ bất ngờ.

"Dạ... " Cậu cười gượng gạo.

Thằng ông chủ béo ì ị, nặng nhọc vác cái thân núc ních từ đâu đi ra. Vòng tay qua ôm lấy người cô ấy, bảo :"Tối nay nhé!"

Nàng nhàn nhạt quay đi :"Thôi. Nay bận rồi!"

"Thế à?" Hắn buông tay. Thổi nhẹ hơi thở nồng nặc rượu vào cổ cô :"Khi khác vậy?"

Trong người rờn rợn, nàng khẽ run. Thế nào chứ tên này đè cái là chết ngay chứ làm ăn gì nữa? Nguy hiểm!

...

"Li nữa!" Cô nàng giơ cặp mắt đê mê đã chớm say, giương cao cái li :"Nhanh lên cái thằng kia!"

"Chị say rồi" Cậu chàng bối rối cầm lấy cái li trên tay cô ấy :"Em lấy chị cốc nước khoáng giải rượu nhé!"

Ơ cái thằng giở, chả ai lại đi khuyên khách hàng mình không nên!

"Gì? Chưa say! Thêm li nữa đi" Cô ấy bực tức :"Tôi kêu người sa thải cậu bây giờ!"

Thấy cậu ái ngại, nàng càng được thể lấn tới. Li cuối cùng cậu ta cho phép nàng đã tu sạch sành sanh. Cô nàng nhoài người ra bàn, đập tay bôm bốp :"Tôi muốn về nhà! Đưa tôi về nhà đi!"

Khách khứa có vẻ phàn nàn. Cậu cũng bối rối :"Chị ơi. Thôi chị về nhà đi"

"ĐƯA TÔI VỀ NHÀ hụê~~"

Cậu ái ngại bèn xin phép về sớm. Dìu cô gái ra ngoài, cậu hỏi :"Nhà chị ở đâu?"

"Ở... chung cư A"

Bắt chiếc taxi, cậu đặt cô gái lên xe, buông tay nhưng cô ấy níu lại :"Đừng đi... tôi... tôi sợ lắm"

Chẳng biết phải làm sao, cậu bẽn lẽn ngồi lên.

Chiếc xe dừng tại 1 khu chung cư đã cũ.

Trả tiền xe, cậu dìu cô gái vào.

...

Cậu ấy đặt cô gái lên giường, kéo chăn che đi cái thân thể cám dỗ ấy. Đừng nhìn, cậu sẽ làm điều xấu xa.

Nhận biết được là cái gì nên và không nên làm, nhưng, cậu ấy cũng là đàn ông -,- nhìn một cái chắc không chết được đâu.

Cô gái ấy cám dỗ nhường nào, yếu ớt nhìn cậu ấy, nhoài vào người cậu ấy, cô thỏ thẻ :"Chiếm lấy em đi. Đừng ngại mà"

Nói đoạn, kéo cậu ấy xuống giường, mơn trớn bờ vai tuy gầy nhưng rộng lắm. Người cô gái nồng mùi rượu, nóng rực, và ướt. Thật khiến kẻ khác say.

Không kìm được, cậu ấy đẩy nàng xuống, nàng cười thỏa mãn vì đã hạ gục được con mồi quá dễ dàng. Sinh viên à? Nàng nào đã thử bao giờ? Hôn hít tí thôi mà mặt cậu ta đen dần, nhăn nhăn nhó nhó.

Ô hay nhở. Còn chưa triển mà nhăn nhó cái gì?

Chưa kịp hỏi tại sao cô ấy đã bị cậu bóp hai vai tím tái. Nàng ta xanh mặt.

Cậu hậm hực bỏ ra khỏi phòng bỏ lại cô ngơ ngác như con nai vàng trên cỏ non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net