Chương 3: Lẻn vào nhà bếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối giời ơi con ấy á? Chỉ giỏi câu dẫn đàn ông thôi ấy mà"

"Xùy, bác nói nhỏ thôi, nó nghe thấy đấy!"

Mới có sáng sớm...

"Ối giời lão bà đây trời sập cũng chả sợ, đằng này phải kính cẩn nghiêng mình chỉ vì 1 con ca ve thôi ấy à? Thôi thôi chị ạ, tôi chưa dằn mặt nó là có phúc lắm rồi"

...Mà đã nghe mấy hội bà tám ca ca cẩm cẩm rồi.

Thôi. Linh ngoay ngoáy lỗ tai. Cần quái gì quan tâm? Nó chẳng rảnh.

Nghe chán rồi đâm ra thành thói quen. Nhà nó chả có radio. Không sao, sẵn tiện có vài cái "loa phát thanh". Mà "loa phát thanh" này không tệ. Chả cần cắm điện hay lắp pin nó vẫn chạy tít thò lò đấy nhé.

Thấy hành vi ngoáy tai ngoáy mũi không hề liên quan của nó mà mấy hội đàn bà tức hộc máu. Tức vì không thể đấm cho nó 1 phát bay vào tường. Tức vì nói đến thế nó cũng bỏ ngoài tai.

"Á. Mấy bà làm gì vậy?? Ôi áo tôi... DỪNG LẠI NGAY!"

"Hehe áo mày à?? Áo mày này!! CHẾT NÈ CON!!"

Những đợt nước lạnh từ cái vòi nước phả vào người khiến nó run cầm cập.

Linh không chịu thua đâu nha. Vớ bãi phân chó khô dưới chân ném té tát vào chúng nó rồi bỏ chạy. Chội ôi, sướng bủn rủn cả chân tay~

Chạy về nhà, hong khô rồi quyết định làm "sâu lười" 1 ngày.

Tất cả đã ok. Linh hí hửng chạy vào nhà bếp lục tung cái tủ lạnh.

ĐÙNG....

Cái gì thế này?

Đúng vào cái thời điểm cao hứng nhất mà cái tủ lạnh lại trống trơn.

..

Chạy vội ra đường quên luôn make up. Nhìn ả phờ phạc mà không ai nhận ra ả đã và đang là 1 con ca ve.

Ấy vậy bảo chạy qua hàng đồ ăn nhanh mà vô thức quành cả vào hàng sầu riêng thơm phưng phức.

Quả nào chả to, chả nhiều gai, to ùynh nhìn thấy mà thích.

"Bác nên chọn quả này nè"

"Ơ. Tại sao chứ? Nó bé quá!"

"Bé nhưng có vẻ ngọt nhất đấy! Bác nhìn xem, săn chắc này, múi ra múi"

Linh quay lại, giật mình nhận ra trước mặt mình là cậu con trai hôm qua.

Cậu thanh niên cũng ngoảnh lại nhìn, thốt lên :"Trông bác quen quá..."

"Đâu, quen cái gì? Tôi nhìn giống chị ấy chứ này là lần đầu gặp đấy!"

"Sao bác biết người ấy là nữ hay quá vậy?" Cậu ngạc nhiên.

"Ặc" Linh bối rối :"Haha cậu biết không? Tôi biết xem tướng đấy. Biết đọc suy nghĩ luôn"

"À thế ạ? Thôi cháu về trường đây. Muộn mất rồi. Chào bác!"

Nhìn theo cái dáng cậu ta khuất dần, nó thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng có gì đó sai sai.

"Trời ơi, nó gọi tui là BÁC. Hức, mới có 24 mà!!"

Buồn bực một tí cũng nguôi. Nhìn lại, quả thật cậu ta học đại học.

Đầu nó lóe ra 1 ý tưởng.

....

"Nhìn cái gì đấy? Làm việc đi" Linh vừa nhặt rau vừa ngó ngang ngó dọc.

"Vâng" Thấy con này lạ bỏ xừ đi. Chưa thấy xuất hiện bao giờ nhưng đành ngậm ngùi im im cái miệng kẻo nó vả gãy răng thì lấy gì mà ăn cơm. Bà cô bên cạnh gật gù.

"Ê bà kia"

"Dạ cô gọi tôi?"

"Ờ gọi bà đó. Nè, bà biết cái thằng nãy đi qua chỗ mình không?"

"Ủa. Làm sao tôi biết hả cô?? Sáng đến giờ bao nhiêu là người ra ra vào vào?? Tôi đây đã hơn 40. Cô còn trẻ. Đố trí tôi thì tôi biết làm sao??"

"Xì!" Nó gườm mắt, lẩm bà lẩm bẩm :"Cái thằng gầy gầy đeo kính ấy! Nhìn đần đần thây! Bà nhớ giùm tôi cái!"

"À là anh bán rau muống ấy hử?? Này nha, mắt tôi nhìn này thôi mà còn tinh tường lắm. Cô nhá, chắc chưa chồng con gì đâu. Nghe tôi, gả cho thằng ý có mà ăn to..."

Sẵn bó hành trên tay, nó gắt um lên dọa quất chết bà. Bà cười hihí xin tha. Bảo bà đùa. Chứ thằng này bà nghe qua biết ai rồi.

"Cậu Hiệp lớp A chứ gì? Thằng ấy á. Nhìn ngu ngu đần đần nhưng chất phác trong sáng lắm. Với lại nhanh nhẹn đảm đang dễ sợ. Gả cho cậu ta có mà..."

Ngăn. Ngăn họng bả lại!!!

Nó rõ bực, hỏi 1 trả lời 10 :"Được rồi được rồi. Tôi chỉ hỏi có vậy thôi"

"Thôi! Tôi đi đây. Không cần tiễn"

"Cô đi đâu?? Ở lại nhặt rau cùng tôi. Nơi đây lạnh lẽo lắm. Tôi..."

"Xì, tôi sẽ về ngay. Lớp A ấy hả?? Tôi đi nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net