Chương 4: Trở thành học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh tủm tỉm chạy lên cầu thang. Vừa đi vừa nghĩ mông lung. Nào là cậu mà nhìn thấy nó thì sẽ như nào nhỉ?

*Chét*

Có cái gì đó đụng vào mông nó. Rõ mông to, phải nẩy 2,3 cái mới biển yên sóng lặng -.-

Mới đầu chả thèm để ý làm cái gì. Nhưng cái vỗ thứ 2 mới khiến nó sực tỉnh.

Rõ khốn nạn. Linh quay lại la oái oái. Bố tiền sư thằng nào dâm dê, dám vỗ mông nó cơ. Nó la nó đánh. Sức đàn bà sao bằng sức đàn ông. Lập tức bị cái tên khốn nạn ấy còng tay lại :"To gan. Tuổi ăn tuổi học không lo học hành, nhìn mình xem, cô biến mình thành con gì thế kia?"

Chết. Gây gổ với ông bảo vệ.

Linh gượng cười, lắc đầu chối lấy chối để.

"Học sinh lớp mấy? Để tôi báo chủ nhiệm"

"Tay ông này vừa thô vừa xấu xí. Kem dưỡng da Johnson baby cream ngoài quán bán có 60k, chắc mình nên biếu một lọ cho ông này quá!"

"Cô nói cái gì?"

"Á dạ không em nhẩm bài ấy mà haha haha"

Chết xừ rồi. Không đánh lạc hướng chắc có mà hết giờ nó cũng chả gặp được cu Hiệp.

Nó vắt óc nghĩ. Ông bảo vệ giảng đạo lí thế nào cũng bỏ ngoài tai. Giả vờ gật gù cho xong chuyện.

"Bác bảo vệ!!"

Có người gọi, ông nhanh chóng quay lại thưa.

Nhân cơ hội nó đạp một phát thật thấm. Cuống quít vác xác chạy.

Bộ dạng này người ta nhìn vào chả khác nào con hở hênh. Nó chạy vào nhà vệ sinh nữ. Trộm quần áo 1 con nhỏ đang tắm và chạy ra ngoài.

Vừa lúc ra chơi. Nó đứng thẫn thờ. Biết đâu mà tìm? Khóc mà nước mắt chảy vào trong. Nhủ ông trời chả chịu se duyên kết tình cho nó. Nó 24 mà chả có 1 mảnh tình vắt vai.

Linh giật mình nhận ra, kia chẳng phải ông bảo vệ khi nãy? Hình như đang tìm con giở người nào đó ăn mặc hở hang định câu dẫn nam sinh.

Tức tức tức. Linh  muốn vồ ông mà cấu xé. Nhưng gan nó không đủ to. Nó ngậm ngùi cố nuốt cục tức, lẳng lặng bỏ đi.

...

"Tường Vi. Lên bảng giải bài này cho tôi..."

Thoáng tiếng bước chân người ta lên bục giảng. Vài tiếng lách cách. Tưởng chừng như cả thế giới đang tua chậm lại.

Linh đắm đuối ngắm nhìn thằng lớp trưởng.

Lạ đời. Nó 24 rồi. Chỉ sửa soạn 1 chút là có thể biến thành cô nàng 19-20 sao? Phải chăng nó có nhan sắc vô hạn. Tự nghĩ rồi lại tự cười. Nó chẳng bận để tâm ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm.

"Số 12. Em lên bảng giải tiếp bài này"

Cái lớp chìm trong sự im lặng.

Đứa con gái ngồi bên cạnh gẩy tay con Linh đang trên mây :"Mày đấy!"

"Ai? Tao á?" Nó giật mình đứng dậy :"Sao cơ ạ?"

"Lên bảng giải bài này!"

"Nhưng em không...biết"

Thấy sự tình càng bung bét. Linh bẽn lẽn lên bục. Cầm cục phấn xoay xoay, gõ gõ, thở ngắn thở dài rằng là em không biết làm, xin thầy tha. Thầy mỉm cười hiền dịu. Thầy phang thẳng tay cái thước vào chân nó. Linh lườm cháy 2 con mắt. Thầy lại cười. Ừm, đẹp trai đấy. Nhưng nó không ngấm nổi vẻ đẹp ấy :"Viết 5 lần bản kiểm điểm cho tôi"

"Gì chứ? Thầy đừng tưởng là thầy thì được phép bắt nạt học sinh"

"6 lần"

"Này thằng già kia!"

"7 lần"

Ngậm miệng. Nó nghiến răng nghiến lợi ngậm ngùi bước về chỗ.

Trống ra về. Linh tìm cậu Hiệp ngay. Nó lại chạy ra hành lang tầng 3 nhìn xuống. Chết, phát hiện có con tăm tia ông của bà.

Linh chạy vèo vèo xuống. Thấy thầy Phong - ông thầy phạt nó viết kiểm điểm là tránh như tránh hủi. Chuyện là hứa viết hết 7 lần mới được về mà thấy cu Hiệp phát là ý chí bay vèo theo chiều gió.

"Á Á Á Á..."

Anh véo má nó, lườm :"Tính làm sao? Trốn hử?"

Linh ăn vạ :"Má dặn em về sớm"

"Viết đủ 7 bản chưa mà đòi về?"

"Dạ đủ rồi. Đây, mời thầy xem"

Cầm bịch giấy nó tự tin đưa thầy. Nó được cái khôn lặt vặt: cả bịch giấy 7 tờ thì 2 tờ là nó viết. Còn lại là trắng bong. Xắp thế nào cho người ta nhìn vào tưởng thật.

Quả không sai. Thầy ngu hơn em tưởng. Nó xách dép chạy càng nhanh càng tốt.

"Thằng này là của chị. Ai cho mày sờ vào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net