Chương 50: Không phải bố Bòng đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào xe đi!"

Anh mở cửa xe, quay lại nhìn cô. Nhưng có vẻ cô không chú ý nên anh nhắc lại lần nữa.

" Em không khỏe chỗ nào à?"

" À không, khỏe, tôi khỏe!" Hân nhanh nhẹn chui vào trong xe.

Anh cũng không nghĩ nhiều mà đóng cửa lại. Chạy sang bên kia ngồi vào trong.

Anh chợt nhìn qua kính chiếu hậu, đằng xa, trên bậc cầu thang, tên chủ tịch Hùng đang đi xuống.

Quái thật, làm cái gì mà về muộn như thế?

Anh quay lại hỏi :" Công ty em bận lắm à mà làm đến bây giờ?"

Cô chỉ cười gượng gạo mà không nói gì. Anh lấy làm lạ nhưng rồi cũng chú tâm lái xe.

...

" MẸ~~"

Bòng nhìn thấy mẹ ngoài cổng thì reo lên, chạy từ sảnh lớn ra ngoài cổng.

Mẹ đỡ lấy Bòng xuýt xoa :" Hôm nay thế nào? Học vui không con?"

" Vui lắm ạ! Con được cô giáo cho điểm mười!" Bòng ôm chân mẹ tíu tít.

" Chà~ con mẹ giỏi thật đấy!"

" Hihi" Bé quay nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đứng bên cạnh mẹ. Cậu lập tức nhận ra chú ngay :" Á chú Phong!! Chú đến đón con của chú à?"

" Đón con ấy!" Anh mỉm cười. Bồng bé lên cao, đặt hai chân bé lên cổ.

Chú cao thật ý, Bòng ngồi trên cổ nhìn xuống thấy luôn cái đỉnh đầu mẹ. Kìa, thấy luôn quả đầu tròn xoe của con bé Bưởi. Bòng í ới gọi bạn Bưởi mới đi qua.

Bạn Bưởi quay lại, thấy bạn Bòng ngồi trên cổ một người đàn ông đứng cạnh mẹ thì reo lên :" OA. THẾ MÀ BÒNG NÓI BÒNG KHÔNG CÓ BỐ NHÉ! BỒ BÒNG ĐẸP TRAI THẬT Ý!"

" Bố Bòng á?" Bòng cúi xuống nhìn chú rồi chối lấy chối để :" Chú Phong không phải bố Bòng đâu! Mẹ bảo bố Bòng đi công tác mà!"

Anh nghe bọn trẻ nói chuyện mà có chút xao xuyến. Nhìn anh giống Bòng lắm à? Tưởng cô hạnh phúc lắm. Liếc nhìn cô gái bên cạnh. Thấy cô cúi đầu xuống bặm môi, siết chặt quai túi anh mới tỉnh ngộ. Bòng là con của cô với người đàn ông khác, bố Bòng không phải là anh. Tại sao phải chấp nhận điều này nó đau lòng như thế?

Bye bye cô bạn xong, Bòng mới cúi xuống gọi chú :" Chú ơi?"

" Hứm?"

" Sao bây giờ chú mới tới thăm Bòng?"

" Bòng nhớ chú à?"

" Nhớ chứ ạ. Nhưng mà mẹ không đưa Bòng về gặp chú. Mẹ Bòng xấu tính kinh lên được!"

" Ấy. Bòng không được nói mẹ như thế nhé!"

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Biết là sẽ bị hất ra nhưng mà nó thành thói quen rồi, quen tay rồi. Anh nói đi thôi rồi bế Bòng trên cổ cùng cô đi ra xe.

Hình ảnh bố bế con ngồi trên cổ, mẹ đi bên cạnh. Ấy thật là khiến người ta tưởng thật. Cô chỉ ao ước cái " tưởng" ấy nó trở thành sự thật mà thôi. Mà suy cho cùng " ước " cũng chỉ là " ước".

...

" Ôi giồi ôi. Xe chú to nhỉ mẹ nhỉ? Này này, nó còn màu đỏ nữa, con thích màu đỏ lắm!"

Thằng bé ngồi ghế sau cứ thế mà líu lo.

" Thích không? Chú tặng cả chiếc này cho Bòng luôn ấy?"

" Thật ạ?"

" Chờ nao Bòng lớn, Bòng có bằng lái chú tặng một thể!"

" Ôi mẹ ơi, chú nói tặng con chiếc xe này này!!"

Bòng nhổm dậy nhìn mẹ ý khoe khoang, anh vừa lái xe vừa liếc nhìn. Hai cặp mắt nhìn chằm chặp cô nhưng hình như, cô đang quan tâm một cái khác. Mắt nhìn cố định vào một khoảng không, không nói gì. Thấy vậy anh cũng trấn an thằng bé, bảo mẹ không khỏe, kệ mẹ.

...

" Bòng ăn kem gì?"

" Kem socola!"

Anh quay lại nói với cô tiếp viên :" Một vani, một socola, một dâu!"

Bòng hớn hở lắm, đứng ngồi không yên. Hết nhổm dậy ngó nghía lại ngồi xuống.

Ba ly kem được đặt xuống bàn. Bòng không chần chừ gì mà cầm thìa múc lên đút vào mồm.

* Ting* Hân lấy điện thoại ra xem xét rồi bấm bấm. Anh liếc nhìn cái rồi thôi.

* Ting* tiếng ting thứ hai vang lên. Bòng cũng ngẩng đầu nhìn mẹ.

Anh không nhịn được nữa khi tới tiếng ting thứ ba, đặt thìa xuống, anh lên tiếng :" Kem chảy hết rồi đấy. Định bụng không ăn hả?"

Cô ngẩng đầu, vội cất điện thoại đi rồi đưa thìa lên ăn. Trong lòng dày xé đau đớn.

...

Mai Linh ngồi trong phòng đã nửa tiếng đồng hồ, quyết định đi pha cho bản thân một ly cafe.

Cô gấp máy tính lại, vươn vai rồi bước xuống căn bếp.

Một ly cà phê nóng hổi. Cô bỏ vài viên đá lạnh xuống rồi dùng một tay lắc nhẹ ly cà phê.

Đưa mắt nhìn bức ảnh được đóng khung treo trên tường, bức ảnh một người phụ nữ trẻ.

Cô đưa ly cafe lên môi nhấp một ngụm rồi quay đi.

Mẹ cô mất từ khi cô còn rất nhỏ. Không thể nào nhớ được gương mặt bà ta. Chỉ có thể ngắm những bức ảnh trong mông lung.

* Cạch* tiếng mở cửa bên ngoài làm Mai Linh khá bất ngờ, cô gọi to :" Bố về rồi à?"

Cô chạy nhanh ra ngoài.

Đập vào mắt là bố cô và cô thư ký đang tay trong tay. Ông Hùng thấy con gái thì bất ngờ, có vẻ bối rối :" Sao con bảo ngủ nhà bạn?"

" Cô ấy bận rồi nên con hủy hẹn"

" Bố và cô lên phòng thảo luận công việc đây . Đừng làm phiền đấy nhé!"

" Vâng"

Ông ta kéo cô thư ký lên phòng.

Mai Linh nhìn theo không nói gì.

Bố hay giao du với nhiều cô gái. Mọi lứa tuổi. Có thể bố muốn vơi đi nỗi nhớ mẹ.

" Haizz. Mình nên sang nhà cái Hà ngủ nhờ!"

Có lẽ cô thư ký này là cô gái thứ n " qua lại" với bố cô. Hừ, thì chả qua cũng vì đồng tiền của bố cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net