Chương 51: Anh không hề biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày sau đó Quỳnh Hân trở nên tiều tụy, suy nhược trầm trọng. Bé Bòng thì nhất quyết không cho đi học nữa. Anh không hiểu tại sao, vì cái gì mà cô trở nên như vậy, chả nhẽ lại vì anh.

" Dạo này em sao thế? Không khỏe chỗ nào? Đi bệnh viện nhé!"

" Anh thấy tôi không khỏe hả? Nhưng mà tôi vẫn thấy khỏe đấy!"

" Em..."

Còn chưa dứt câu, cô đã chặn họng anh bằng những từ chua xót :" Không liên quan đến anh!"

Thế là cô lại tiếp tục xa lánh anh.

Nhưng anh đây - Hoàng Phong, có chết cũng không bỏ cuộc.

Anh bám cô riết. Sáng nguyện đưa cô đến công ty, mua đồ ăn và mè nheo bắt cô ăn cho hết, quyến luyến nhìn theo cô bước vào công ty mới quay về. Chiều lại đến đón cô về nhà, mua đồ ăn cho hai mẹ con. Thỉnh thoảng lại ghé qua chơi.

...

Mai Linh ghé qua công ty Hoàng Hưng. Quan hệ hai bên rất tốt. Vả lại bố mẹ anh cũng thích Mai Linh, muốn hai đứa kết hôn nhưng trước sự chống đối quyết liệt của thằng con trai, mọi sự phải nhờ cả vào Mai Linh.

Cô mở cửa, nhìn thấy anh đang chăm chú bên đống tài liệu thật đăm chiêu. Tay trái chống trán, cặp lông mày hơi nheo lại, những cọng tóc rủ xuống khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh. Trái tim cô lạc một nhịp rồi.

Thấy anh không hay biết đến sự có mặt của cô, Mai Linh đưa tay gõ lên cửa vài cái.

" Vào đi" Miệng nói mà mắt không thèm nhìn đến người ngoài cửa luôn.

Mai Linh tiến lại chỗ bàn làm việc " Òa" một cái.

" Đến đây có việc gì thế?"

Hình như anh không mấy bất ngờ với cái trò " ù òa" mà cô nhai đi nhai lại phát chán này.

" Người ta đến chơi!"

" Về đi!"

" Đã không tiếp thì thôi. Lại còn đuổi về"

Cô liếc xéo anh, dảo bước quanh phòng. Cô ngắm nhìn những bức tuyệt tác treo trên tường rồi đột nhiên mắt đặt ngay chỗ tấm ảnh nhỏ được đóng khung tỉ mỉ đặt trên bàn làm việc của anh.

Mai Linh vô cùng ngạc nhiên.

Đó là bức hình chụp trộm đằng sau lưng một cô gái và một đứa trẻ. Cô gái ấy nhìn rất thân quen nhưng Mai Linh chẳng thể nhận ra.

Vốn tính tò mò nên cô với tay cầm lấy khung ảnh. Liền lập tức bị anh mạnh tay giựt lại một cái.

Hoàng Phong cau có như muốn ăn thịt cô, anh hắng giọng :" Đừng tự tiện động vào đồ của tôi!"

" Xem có cái hình thôi sao mà gắt với em thế?"

Anh không đáp. Nhẹ nhàng đặt nó vào trong ngăn tủ.

* Reng reng reng*

Nghe thấy tiếng chuông anh liền đứng dậy khoác chiếc áo.

" Anh ra ngoài à?"

" Ừ"

" Cho em theo với!"

" Tự bắt taxi về đi"

" Nhưng mà..."

* Rầm* Tiếng đóng cửa làm cô rùng mình, lòng cô đau quặn thắt.

Bằng ấy năm theo đuổi, suy cho cùng thì anh vẫn không hề có tình cảm với cô hay sao?

...

* Zing Zoong*

" Ai đó?" Là tiếng bé Bòng lanh lánh trong nhà.

Anh mỉm cười, đáp :" Chú Phong đây! Bòng mở cửa cho chú vào!"

" Ta không mở cửa. Ngươi đâu phải chú Phong. Chú Phong có giọng trầm trầm ấm ấm cơ. Còn giọng ngươi thì khàn khàn ồ ồ. Đúng ngươi là kẻ trộm!"

Anh ho mấy cái. Đến khổ. Mấy hôm nay cảm nên giọng nói cũng thay đổi luôn. Cảm thấy giọng nói đã ổn hơn, anh kiên nhẫn gọi lại lần nữa.

" Bòng. Chú Phong đây! Mở cửa cho chú đi!"

Bé Bòng không an tâm liền quỳ xuống, ghé mắt nhìn qua khe hở dưới cánh cửa, liền hô to:

" Ta không mở cửa. Chú Phong đâu có đeo dép tổ ong như ngươi. Đúng ngươi là kẻ trộm. Mau đi đi. Mẹ ta sắp về rồi đó!"

Bố cái thằng! Hôm nay xấu tính thế? Thường ngày gọi cái là nó mở cửa liền.

Anh xốc hai túi bánh kẹo to tướng lên tạo thành tiếng loạt xoạt, đồng thời la làng :" Ái chà, thằng Bòng hôm nay chán kẹo rồi thì phải. Uổng mình mua đống kẹo về!"

* Xoạch* " CHÚ PHONGGGG!!"

Bòng mở cửa lao ra như vị thần, bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi của chú Phong.

Chú nhéo má Bòng mà trách:" Này. Người xấu mang bánh kẹo đến Bòng cũng mở cửa à? Cấm nhé. Chú đến mới được mở cửa thôi!"

" Òa. Bòng giả vờ thôi chứ bộ~ Chứ giọng chú Bòng nghe một cái nhận ra ngay!"

" Vào nhà đi!"

Hai chú cháu kéo nhau vào nhà như hai bố con.

Người phụ nữ đứng nhìn từ xa đau lòng. Trái tim Mai Linh đang rỉ máu. Cô bặm môi kiềm chế sự kích động trong mình. Tưởng rằng anh có việc gì vội lắm, toan đi theo mà gặp phải cảnh này. Đây chẳng phải là nhà của Quỳnh Hân hay sao? Con riêng của cô ta và anh quen nhau. Sao bây giờ cô mới biết? Rằng đứa bé và người phụ nữ trong ảnh chính là hai mẹ con cô ta? Rằng anh vẫn còn đang qua lại với cô gái đó.

Anh thật sự không biết quan hệ của bố cô và cô ta hay sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net