Chương 53: Em sẽ nói hết nỗi lòng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc cốc cốc*

" Vào đê!"

Mai Linh ngồi chân vắt chéo chân trên bàn, tay phải cầm dũa, tay trái thỉnh thoảng đưa lên ngắm nghía và thổi phù.

Cô gái ôm tập tài liệu bên ngoài đi vào. Lễ phép chào cô rồi ôn tồn:

" Đây là tài liệu mà chủ tịch đã nhờ tôi soạn thảo và đưa cho cô, mời cô xem qua!"

Mai Linh chán ghét đưa mắt nhìn người kia. Nhìn thấy Quỳnh Hân cô cũng không ngạc nhiên lắm.

" Cô là Quỳnh Hân hả?"

Mai Linh vừa lật từng tờ vừa hỏi, mắt vẫn nhìn tài liệu.

" Vâng. Tôi là Quỳnh Hân... "

" Tình nhân của bố tôi và còn qua lại với Hoàng Phong?"

* Xoạt* * Bốp* Cô ta thẳng thừng xé làm đôi tập tài liệu rồi ném lên người Hân. Tài liệu bay mỗi nơi một hướng rồi đáp xuống đất thành một đống bừa bãi.

" ĐÂY MÀ GỌI LÀ TÀI LIỆU À?? RÁC RƯỞI! KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ NGHỈ VIỆC MẸ ĐÊ!!!"

Hân tròn mắt nhìn cô ta như chưa hiểu vấn đề.

Mới ăn nói nhẹ nhàng với người ta xong đã quát nạt mắng nhiếc rồi, cô nhìn đống tài liệu bị xé làm đôi vương vãi dưới chân, cô đã mất hai đêm để soạn thảo, tất cả đã hỏng bét vì một cú xé. Con bé này thật vô giáo dục, dù sao thì cô cũng lớn hơn nó mà.

" CÔ CÒN TRÒN MẮT LÊN MÀ NHÌN À?? MAU DỌN ĐÊ!!"

Hân nhìn Linh rồi nhìn đống giấy dưới chân, không vì cô ta là con gái chủ tịch thì cô đã vả cho rụng răng rồi. Hân nén cơn giận và cúi xuống nhặt từng tờ giấy.

Bàn tay của cô bị cô ta dẫm lên, không những xin lỗi cô ta còn cố ý dẫm càng lúc càng mạnh.

" Này. Biết thân biết phận thì tránh xa Phong ra? Tình nhân của bố tôi, nhìn đã biết chả trong sạch gì rồi. Đồ rác rưởi!"

Cô rút tay lại, đứng dậy nói :" Xin lỗi tôi mau! Dẫu sao tôi cũng lớn tuổi hơn cô đó. Ăn nói có văn hóa chút"

* Ào*

Một làn nước lạnh tạt vào đầu Hân.

Cô còn bỡ ngỡ chưa hiểu chuyện gì. Đầu tóc mà cô dành cả buổi để làm đẹp tất cả đã ướt nhẹp. Hân không tin vào mắt mình, lòng cuộn lên cảm giác nóng hừng hực.

Mai Linh cầm trên tay cốc nước còn nhỏ giọt, cười khẩy :" Cô còn quan trọng thể diện à? Mau. Cô qua lại với bố tôi còn không buông tha cho Phong?? Rốt cục cô là thứ gì vậy hả? Cô còn không cho Phong biết??"

" Sao nào? Yêu tôi thì làm sao? Tôi không đáp lại là có tội à? Làm gì mà có tình yêu chân thành từ hai phía chứ. Thật nực cười đi. Nể tình cô là con gái chủ tịch nên chuyện này tôi bỏ qua. Chuyện tôi tốt nhất đừng có xía mũi vào!"

" Đây là tài liệu. Cô hãy đọc qua đi!" Hân đặt tập tài liệu lên bàn rồi thẳng thừng về, bỏ lại Mai Linh hận cay đắng.

...

" Tối nay?"

" Vâng. Tối nay chị sẽ đi chuyến bay sang Hàn để ghi hình cho dự án lần này của công ty!"

" Không được! Cô hoãn lại hôm sau được không?"

" Không được đâu ạ! Buổi ghi hình lần này rất quan trọng và có thể nâng cao danh tiếng của chị và công ty! Chị có gì bận thì... "

" Hủy đi! Nói với bố tôi là tôi không muốn tham gia buổi ghi hình lần này!"

Mai Linh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy cầm lấy túi xách, toan đi ra ngoài.

Cô trợ lý sửng sốt chạy theo, cố gắng lay động quyết định của cô :" Không được đâu chị Mai Linh! Chủ tịch sẽ sôi máu lên mất! Chị Mai Linh!!"

" Từ bao giờ cô có quyền ra lệnh cho tôi vậy?" Mai Linh liếc nhìn rồi thủng thẳng bước ra ngoài :" Nói với ông ta là tôi không muốn tham gia. Thế thôi!"

...

" Chị lấy bao nhiêu cái?"

" Nhiều vào. Càng nhiều càng tốt! Có hình dạng khác không??"

" Có hình tròn, hình quẩy, hình trái tym,... "

" Lấy hết đi! Mỗi loại chục cái! Nhanh lên!"

Mai Linh cầm túi bóng bay đủ màu sắc, khuôn mặt rạng ngời, nhanh nhảu ngồi vào xe rồi đến một nơi.

...

Bờ hồ dưới ánh hoàng hôn thật kì ảo, có cô gái nhỏ đang gồng mình thổi từng quả bóng bay đủ màu sắc.

Cô ấy buộc bóng bay thành từng chùm rồi buộc cạnh bờ hồ, buộc trên ghế đá, trên cành cây.

Mai Linh trẻ con, cô nghĩ rằng đêm nay anh sẽ rất vui.

Không ai nhớ sinh nhật anh thì cô nhớ.

Cô nhớ và cô sẽ tạo cho anh sự bất ngờ.

Anh thế nào cũng cảm ơn cô cho coi.

Đêm nay, cô sẽ nói hết lên nỗi lòng này, nỗi lòng yêu đơn phương anh sáu năm. Cô sẽ tỏ tình.

* * *
Mệt mỏi vì đi tìm những ý tưởng
Nhưng con chữ nó cứ bay đi đâu -.-
Mị đang căng đít căng não ra tìm ý tưởng đây nàii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net