Chương 54: Một thiên kim tiểu thư lại có ngày thảm hại như này ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phong. Em có điều muốn nói!"

Giữa tiếng hò reo của mọi người xung quanh, cô e thẹn còn anh có vẻ không hồi hộp chút nào.

" Phong à. Em... em thích anh!"

...

" Phong. Anh có đó không?"

" Anh đang làm gì thế?"

Mai Linh gõ cửa mà không thấy anh ra liền đi vào, căn phòng khách tối tăm u ám, Mai Linh đưa tay bật đèn lên.

Ánh sáng lan rộng khắp phòng, chói đến nỗi cô còn hơi hoa mắt. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng rồi chợt nhận ra bóng hình quen nằm bất động trên sàn. Cảnh tượng khiến cô bàng hoàng.

" ANH PHONG?? ANH PHONG??"

Mai Linh đỡ anh lên sofa rồi xem xét, da dẻ anh tái nhợt và gầy gò rất nhiều. Tại sao lớn đầu như vậy rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân? Khiến cô lo như thế này.

Trán anh nóng hầm hập, hơi thở khó nhọc. Anh đã sốt.

" Nhà anh có thuốc hạ sốt không?"

Không chờ anh trả lời cô liền lao đi tìm trong các ngăn tủ. Không hề có một thứ gì liên quan đến thuốc. Người đàn ông này rốt cuộc trâu bò như nào mà không có lấy một viên thuốc nào trong nhà?

Không suy nghĩ gì nhiều mà cô vội vàng bắt taxi đưa anh đến bệnh viện.

...

" Tình hình anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"

" Đã đỡ hơn nhiều rồi. Là do ăn uống không điều độ và ngủ không đủ giấc, thường xuyên street dẫn tới cơ thể suy nhược và có dấu hiệu của viêm đại tràng mãn tính... "

" Viêm đại tràng mãn tính?"

" Bệnh hiện tại không nguy hiểm nhưng nếu không kịp thời điều trị sẽ dẫn tới tình trạng xấu nhất. Tôi sẽ kê thuốc và cho cô một vài lời khuyên..."

" Cảm ơn bác sĩ!"

...

Cô trở lại phòng bệnh nơi anh nằm. Thấy anh đã tỉnh cô cũng yên tâm phần nào.

" Anh khỏe hơn chưa?"

" Ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô!"

" Dạo gần đây anh hay đau bụng lắm à?" Mai Linh rót cốc nước nóng rồi đưa cho anh vài viên thuốc :" Bác sĩ nói anh bị viêm đại tràng?"

Anh không nói gì mà nhận lấy nước và thuốc trên tay cô uống cái ực.

" Bộ anh không biết tự lo cho bản thân hả?"

"..."

" Vì ai mà anh trở thành bộ dạng như này chứ??"

"..."

" Đi theo em!" Mai Linh túm lấy tay anh và kéo ra khỏi phòng.

Nếu cô ấy không khiến anh hạnh phúc, thì em sẽ khiến anh hạnh phúc!

...

Ngay hiện tại, những lời cô mới nói ra dù đã chuẩn bị trăm lần, nghìn lần nhưng không ngờ nó lại khó nói đến như thế.

" HÔN ĐÊ, HÔN ĐÊ, HÔN ĐÊ!" Quanh cái hồ nước lớn trong đêm trăng đẹp mơ mộng và hàng người vây quanh một cặp nam nữ. Họ không ngừng hò reo động viên cô gái mà còn thuyết phục người đàn ông. Ai lại có thể từ chối một cô gái xinh đẹp như này cho được? Thời buổi này có cô gái chủ động như này có phải hơn không?

" Phong. Đêm nay là sinh nhật anh. Nếu không có ai nhớ sinh nhật anh thì em nhớ. Nếu người ta quay lưng lại với anh thì em ở lại. Phong, em yêu anh!"

Đôi mắt cô ửng đỏ và long lanh xinh đẹp không rời khỏi đôi mắt anh. Cô nhìn anh như ngàn lời muốn nói mà không thể nói hết ra, muốn thể hiện trái tim yêu anh nhường nào mà không thể thể hiện được.

Mai Linh đưa tay túm lấy bàn tay anh, giọng xúc động:

" Em biết anh không yêu em. Anh yêu Quỳnh Hân thay vì yêu em. Trái tim anh hướng về Quỳnh Hân chứ không phải em. Em biết em không cấm cản được tình yêu anh dành cho cô ấy, nhưng mà... Cô ấy không yêu anh..."

Cô đã thấy đôi mắt anh rực sáng và rủ xuống một cách đau lòng khi nhắc đến Quỳnh Hân. Nhưng cô không thể không nói ra.

" Em yêu anh sáu năm nay nhưng em không dám bày tỏ. Em muốn là người phụ nữ cuối cùng của anh. Em yêu anh, Hoàng Văn Phong. Anh có thể chấp nhận tình yêu này không?"

Đôi mắt cô long lanh ngóng chờ câu trả lời của anh. Còn những tiếng hò reo thì cô không hề nghe thấy, giờ mắt, tai, và trái tim cô đều hướng về anh. Cô mong mỏi điều gì? Cái gật đầu của anh! Cô mong anh sẽ ôm cô như anh từng ôm cô ta, quan tâm cô như quan tâm cô ta. Có được không?

Đôi mắt anh mờ đục đối mắt cô. Thật khó hiểu anh đang cảm thấy ra sao, nghĩ thế nào.

* Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại ai đó vang lên và trong phút chốc tay anh đã rút ra khỏi tay cô để cầm điện thoại.

Trong phút chốc cô thấy có chút hụt hẫng khi anh buông tay, bàn tay cô vội nắm và rụt lại ra sau.

" Sao?"

Ngay khi nghe điện thoại và mặt anh tái đi, vội vàng bỏ chạy ra rìa đường gọi taxi.

Mai Linh chưa hiểu chuyện gì bèn vội vàng chạy theo níu anh lại :" Phong, có chuyện gì vậy??"

" Bé Bòng đang ở một mình!!!"

Bộ dạng anh vô cùng hoảng sợ, mắt đã đỏ hoe và hơi thở trở nên khó khăn, lần đầu tiên cô thấy anh biểu hiện điều đó?

" Bé Bòng??"

Anh không hề để ý cô hỏi, một chiếc taxi dừng lại và anh vội vàng ngồi lên xe.

Mai Linh đau đớn vội ngăn cửa xe anh đóng lại, khẩn khoản nói trong nước mắt :" Phong?? Còn em?? Còn em thì sao? Phong ơi??"

* RẦM* Cánh cửa bất cần do anh đóng sập lại một cách không thương tiếc. Chiếc taxi phóng nhanh.

" Phong..." Nước mắt cô tuôn dài, ướt đẫm cả hai bên má. Cặp mày thanh tú co quắp lại đau thương. Miệng mếu máo như một đứa trẻ con bị cướp kẹo.

Cô đã bị đá.

" TẠI SAO CHỨ HẢ??? TÔI ĐÃ HỦY CẢ BUỔI GHI HÌNH QUAN TRỌNG ĐỂ TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO ANH!! TỪ CHỐI MỌI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỂ ĐẾN BÊN ANH!! TẠI SAO?? HẢ?? NÓ ĐÃ LÀM GÌ CHO ANH CHƯA??? NÓ HƠN TÔI CHỖ NÀO?? TẠI SAO KHÔNG YÊU TÔI???"

Cô gái đầu tóc rũ rượi vừa chạy theo chiếc taxi vừa gào thét trong nước mắt.

Cô ngã nhào và lăn dài trên mặt đường đông đúc xe cộ để chân tay mặt mũi biến dạng vẫn gào tên anh.

Một thiên kim tiểu thư lại có ngày thảm hại như hôm nay ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net