Chương 60: Đối tác nhiệt tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói, đôi môi vô tội đã biến thành món ăn của anh.

Hân còn tỉnh táo để chống cự lại anh, một người bệnh sao địch được lại với một người bình thường (cô nghĩ thế), cô đẩy mạnh khiến Phong đập người vào tường, tính bỏ chạy.

Lại bị anh kéo về, ngã vào lòng anh, hai tay cô bị tóm gọn trong một tay anh, môi cô bị anh hôn ngấu nghiến.

Hân không phục mà dãy dụa kịch liệt, cắn môi anh bật cả máu, cắn lưỡi anh.

Mặt anh nóng lên, con này hôm nay thật cứng đầu. Cô đã chọc điên anh rồi đấy.

* Bốp* Hân vô tình trong lúc kháng cự mà đá phải vết thương trên bụng anh, anh nhăn nhó kêu đau, gục cả người xuống.

Hân sợ phát sốt, ai bảo anh bắt nạt cô. Hân ôm lấy anh hỏi han rối rít, sợ đến toát cả mồ hôi :" Em... em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Anh không sao chứ?? Hu hu... là em không tốt... Á Á Á"

* BÉPP* Anh tét mông cô một cái rõ thấm, nhanh chóng lật người cô liền nằm dưới, hai tay bị anh ghì chặt xuống giường, mắt chớp chớp nhìn anh :" ANH LỪA EM À??"

" Đau đấy. Không đùa được. Giờ cô muốn bị trừng phạt thế nào? Hửm??"

Anh cúi đầu xuống, cô co rúm cả người lại. Nhưng anh không hôn, phả nhẹ hơi thở nóng vào cổ cô.

Phong lần này rất khó chịu, vì đau nên không thể cúi người xuống được (đồng nghĩa với việc không "âu yếm" bằng môi được '-'). Không "âu yếm" bằng môi được thì anh "âu yếm" bằng cái khác :)

Anh thò bàn tay thô ráp, một thời cầm phấn làm chai mòn đầu ngón tay, bất ngờ luồn qua lớp áo, chạm vào núi đôi của cô.

Đột nhiên bị anh sờ mó, Hân giật cả mình, miệng thét :" ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY??" Còn mặt mũi thì đỏ bừng cả lên, không biết là tức giận hay thẹn thùng, cơ thể uốn éo để tránh bàn tay anh mà không ngờ mình đang gợi dục.

Cơ thể cô thơm, không nồng mùi nước hoa, chỉ thoang thoảng mùi sữa tắm nhưng lại gây nghiện với anh đến vậy. Chiếc áo vén đến nửa ngực, lộ cái eo thon và nuột, mịn màng, chiếc rốn nhỏ nhắn xinh xinh, có ai tin cô đã có con cơ chứ. Một bên áo ngực đã bị anh vén lên nhưng chút nữa là lộ nhũ hoa. Hai chân cô khép chặt che chắn "cô bé", khuôn mặt đỏ hoe cầu xin anh dừng lại, cơ thể lại không ngừng uốn éo. HỎI XEM BỐ THẰNG NÀO NHỊN CHO ĐƯỢC??

Anh - một tên đàn ông, bao nhiêu cô nàng muốn mà không có được, lại cúi đầu quỳ gối, gục ngã trước con quỷ nhỏ này.

*pặc* dây thần kinh lý trí đã đứt.

Anh nuốt nước bọt cái "ực", tay bắt đầu xoa nắn một bên ngực Hân. Sau khi sinh, ngực cô không những teo nhỏ mà càng ngày càng lớn, căng tròn. Có chết anh không chứ -.- đôi nhũ hoa bị kích thích cứng và nhọn hẳn, không ngừng ma sát vào lòng bàn tay anh cùng tiếng thở dồn và rên rỉ khe khẽ của cô, anh càng xoa nắn hăng hơn.

" Em hư thật đi... " Cơ thể cô bị khoái cảm làm trở nên mềm nhũn, không còn phản kháng. Nhận thấy hai tay cô đã thả lỏng, không ngừng bấu víu vào ga giường, anh mới bỏ tay đang giữ hai tay cô chuyển xuống xoa nắn bên ngực còn lại.

" Em có muốn tôi kích thích chỗ khác nữa không?" Anh cười châm chọc con thỏ yếu ớt đang đỏ bừng.

Cô lắc đầu một cách cự tuyệt, anh bất ngờ :" Không muốn à?"

Hân đỏ bừng, quay mặt sang chỗ khác, hai chân dần tách ra. Anh nhìn chỗ quần nhỏ đã ướt sũng thì cười cười :" Ah, em nói dối chả giỏi chút nào!"

Anh chuyển một tay xuống dưới, vuốt ve hai bên đùi rồi tới chỗ ấy, cô không ngừng co giật và rên rỉ một cách yếu đuối.

Anh lần lượt cho một ngón tay, hai ngón, rồi ba ngón vào bên trong cô.

Cô đổ mồ hôi, anh đổ mồ hôi. Cô thở hấp hối, anh cũng thở một cách khó khăn. Cả hai nóng bừng mặc dù trong phòng có điều hòa.

Anh hận, hận vì thỏa mãn cô nhưng không thỏa mãn anh. Anh cũng nhức nhối lắm rồi mà không sao làm liều được.

Một lúc sau, anh rút tay ra, tay anh đã ướt đẫm và giường cũng ướt, nhưng cô lại có vẻ chưa đủ thỏa mãn.

Anh mỉm cười, ôm cô vào lòng :" Với tôi em nhiệt tình như thế mà dám nói không yêu tôi à? Mai Linh rút cục cũng chỉ là bạn bè của tôi, không có chuyện tiến xa hơn được. Em và nó hoàn toàn khác nhau, đừng đem ra so sánh. Trong mắt tôi em là đủ rồi!"

Anh bỏ cô ra, chỉnh lại váy áo cho cô rồi đặt cô xuống một bên, mình nằm sang bên rồi kéo chăn đắp cho cô, cầm điện thoại lên :" Em chưa ăn uống gì chứ gì? Để tôi gọi thằng trợ lý mang cơm lên đây. Em cứ nghỉ đi"

Đầu dây bên kia bắt máy, anh lên tiếng :" Cậu đặt hai suất cơm hộp loại to và... mang lên đây cho tôi... *nói nhỏ* em làm gì thế??... Càng... càng nhanh càng tốt..."

Tút tút tút - anh nhanh chóng cúp máy. Trợn mắt nhìn đứa con gái đang ngồi trên người mình.

" Em... em làm sao thế??"

* * *

Vote cho tuôi chưa?? -.-
Vote đi vote đi chứ -.- vote cho tuôi có động lực đăng truyện sớm chứ :>>
Xem chùa quài :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net