Chương 61: Kí hợp đồng ở đâu? Ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào à??"

Chưa kịp phản ứng, cô bất ngờ tụt quần anh xuống làm người ta không kịp trở tay.

"Ấy... này này! Em làm cái trò gì thế hả??"

"Em đang ghen đó... "

"Ááá!!"

Cô cầm "nó" dựt một cái như đúng rồi. Anh đau xém chút nữa rơi nước mắt, hằm hằm nhìn cô :"NÓ KHÔNG PHẢI CÁI ĐỒ CHƠI ĐÂU MÀ EM DỰT... A... em"

Hân cúi xuống lấy miệng ngậm lấy "nó"... và sau đó... à, không có sau đó (t/g sẽ không đi sâu về phần này :>>)

Căn phòng bao trùm bởi tiếng thở thỏa mãn của anh và tiếng chùn chụt hăng say.

Cô nhả ra, anh khó chịu mở mắt ra nhìn, liền bất ngờ.

Cô cởi quần nhỏ và vén váy, "cô bé" xinh xinh hồng hào đang ướt sũng của cô hiện trước mắt anh. Bấy giờ anh mới lên tiếng :"Không phải em định...chứ? Không được. Ở đây thì lộ liễu quá...tôi..."

Lại không kìm được nuốt nước bọt khi nhìn cô, hai trái bồng đảo to tròn phô ra một cách lộ liễu, có thể thấy đôi nhũ hoa của cô hồng hào thật xinh đẹp, cặp đùi trắng muốt và hơn thế nữa, trung tâm ấy chúm chím và ướt át, đang khao khát sự âu yếm của anh.

Hân ma sát nhẹ như mời gọi anh, "của anh" liền đứng thẳng lên. Anh xấu hổ phải quay mặt đi. Không là anh đang bị thương chắc cô no đòn với anh rồi.

"Em cho vào nhé?"

"Nhưng..."

"Aa... ư... hức... "

Chưa có sự cho phép của anh cô đã cho vào. Hân từ từ di chuyển xuống, "nó" đi đến đâu cô rên rỉ tới ấy. Toàn thân cô run nhẹ, thân thể cong lên hình chữ S, đầu nghiêng sang một bên mà thở hổn hển.

Rõ ràng đã làm nhiều lần nhưng chỗ ấy của cô còn khít quá. Khiến anh sướng để đâu cho hết.

"Bóp của em đi... "

Cô cầm lấy tay anh đặt lên một bên ngực, đôi mắt long lanh như cầu xin anh. Anh không thể nào từ chối, xoa nắn nó, ấn mạnh vào đầu nhũ hoa khiến cô hét lên nho nhỏ. Còn cô thì không ngừng di chuyển mông, tạo ra những tiếng đập vào nhau ngày một nhanh và mạnh, miệng vừa thở vừa rên rỉ.

"Hức...ưm...anh... anh thật là đào hoa. Phụ nữ nào trong công ty cũng yêu quý anh hết ý. Họ còn nói sẽ theo đuổi anh... "

"Hahaha, có gì đâu... tôi giàu, đẹp trai, ga lăng, tài giỏi... hỏi sao họ không thích?? Haha" Anh cười khoái chí.

"Anh với họ có vẻ thân thiết nhỉ??"

"Aa...ư... em làm gì mà mạnh bạo vậy?? Định giết tôi hay sao??" Anh mắng, nhưng không thể phủ nhận khoái cảm tột độ mà cô mang lại.

Cô dừng lại, anh thắc mắc nhìn cô. Hân bặm môi, ánh mắt buồn rầu, miệng cười như không cười :"Rõ ràng em không có quyền ghen... "

"Hả?"

"Chúng ta đối với nhau cũng chỉ là bạn trên giường, không thể tiến xa hơn. Em không hề xứng đáng có được anh. Em từng là ca ve, là gái vũ trường, em lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông ngoài anh. Cả trong thời gian quen anh em vẫn qua lại với nhiều đàn ông. Em thật là đĩ. Khi anh phải sống như thực vật trên giường bệnh em đã bỏ mặc anh để đến bên người khác. Ngay cả anh bệnh như thế này, em cũng không hề biết, rốt cục em cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Em không có gia đình, không có bố mẹ, không có tiền. Em tồi tệ, ích kỉ, bẩn thỉu như thế? Xứng đáng với người có đức, có học vấn, hoàn hảo như anh? Không thể. Bố mẹ anh đã phản đối em. Sống với em anh chỉ thêm khổ thôi. Chúng ta... chia tay đi!"

Hân thẳng thừng nói câu chia tay. Giấu đi sự suy sụp trong thâm tâm. Từ bao giờ mà cô đã học được cách che đậy cảm xúc cao siêu như thế này.

Hân quay đi, nhổm dậy tính đưa "cô bé" ra khỏi cái côn thịt to lớn kia. Liền đột nhiên bị anh kéo mạnh hai tay, hông anh di chuyển, anh đâm sâu vào cô khiến cô hét lên đau điếng.

"Em nói lời chia tay? Muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ chúng ta? Tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Tại sao lại không thể tiến xa hơn? Quỳnh Hân, nếu ông trời không vẽ duyên cho tôi và em, vậy thì tôi sẽ tự vẽ; nếu ông trời không cho tôi gần em, vậy thì tôi dám bật lại cả ông trời. Bao nhiêu năm tìm em trong điên dại để mong em tha thứ, đứa bé mất rồi nhưng không có nghĩa tình cảm chúng ta sẽ mất. Em lên giường với bao nhiêu đàn ông không quan trọng, chỉ cần tôi là người cuối cùng của em. Em không có gia đình, tôi sẽ là gia đình của em. Vì em tôi sẽ thuyết phục gia đình chấp nhận em. Vì em tôi có thể làm tất cả. Vì tính gia trưởng, ghen tuông của tôi nên đã làm em tổn thương nhiều rồi. Lúc em bị hãm hại tôi đã không thể bảo vệ em... Quỳnh Hân, anh thật sự xin lỗi em. Nhưng có thể không? Xin em đừng bỏ anh..."

Anh đã gục đầu vào ngực cô, người anh ấy ướt át và có lẽ mồ hôi đã vương lên ngực vì cô cảm thấy có chút gì đó ướt ướt. Nhưng toàn thân anh run bần bật khiến cô không thể phủ nhận ý nghĩ... anh khóc hay sao?

"Phong??"

"..."

"Nhìn em nào!"

"Không... " Anh lắc đầu, nhưng người vẫn run.

Hân ngạc nhiên :"Sao không??"

Anh chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Cô không thể phủ nhận sự nũng nịu như một con mèo bây giờ của anh rất đáng yêu. Hoàn cảnh này thật không giống với hoàn cảnh cô mới nói lời chia tay với anh như cô đã tưởng tượng tí nào.

Nhưng trong lòng cô xuyến xao. Anh đã nói một tràng dài không suy nghĩ. Những lời anh nói cô chưa thể tin nhưng rất thật. Mắt anh đã đỏ hoe đi và lạc giọng. Anh yêu cô và chấp nhận bản thân cô dù có tệ hại như thế nào hay sao?? Anh... sao anh lại ngốc như thế? Trên đời đâu có thiếu phụ nữ đâu mà anh vẫn cố chấp yêu cô bằng được.

Trái tim Hân đã lạc nhịp rồi. Đây có phải là tỏ tình không? Một người cô yêu mà hắn cũng chấp nhận cô thì có gì thiêng liêng hơn. Mặt Hân chuyển màu đỏ hoe theo đôi mắt, môi bặm lại cố nén nước mắt xúc động.

Hân nâng đầu anh lên và hôn sâu, mút liếm như muốn ăn đôi môi anh luôn. Cô thì thào:

"Em sẽ không bỏ anh... em hứa mà"

"Em nói thật?" Đúng là anh có khóc mà, lông mi còn vương vài giọt nước kia kìa.

Hân gật đầu. Biểu cảm trên mặt anh thay đổi 180 độ khiến người đối diện bất ngờ.

Hân chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì bất ngờ bị anh vỗ mông cái *BÉP*

"ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ??"

Cô tức tối quay lại quát tháo ầm ĩ. Liền giật mình khi thấy anh đang cởi quần, nhìn lại tư thế mình thì trần như nhộng, đang chổng mông vào người anh. Hân lắp bắp không nói nên lời.

"Hứa không bỏ tôi nhé??"

"Dạ... dạ... nhưng anh tha cho em... được không??"

"Vớ vẩn. Phải kí hợp đồng đã chứ??" Anh cười cười.

"Kí hợp đồng??" Cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng thế là anh tha cho rồi :"Cũng được. Kí ở đâu??"

"Ở đây!"

Anh vừa cười vừa mò tay vào quần lôi ra "cậu nhỏ" đang cương cứng :" Chổng mông lên. Dạng hai chân ra!! Vì tôi không thể cúi nên làm cách này thôi"

Ngay lập tức hai chân cô bị anh kéo lại không thương tiếc. Đây mà là người bệnh à? Người bệnh mà khỏe như trâu bò thế này à? Hân chỉ biết với tay trong vô vọng :"VỚ VẨN MÀ!! AI LẠI KÍ HỢP ĐỒNG NHƯ THẾ? ĐỒ BỊP BỢM!! ĐỒ CÁO GIÀ!!"

Hức... cứ tưởng anh ta cừu non mau rơi nước mắt. Ai dè lại là cáo già đội lốt cừu non.

"Khụ khụ. Sếp? Em... em mang cơm hộp đến rồi đây!"

* * *

2 chương này tác giả thả thính hơi bị nhiều :)))
Xem chùa, hổng vote là hổng có lương tâm đâu :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net