Chương 62: Đã không còn trinh thì vứt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi, bà ơi. Mẹ Bòng về chưa??"

"THÔI ĐI. LẢI NHẢI LẢI NHẢI CẢ NGÀY ĐI. MẸ MI CÓ VÁC XÁC ĐẾN ĐÓN MI ĐÂU!"

Đang điên, lại bị thằng trẻ con bám như ruồi bâu ***, bà Hiền điên tiết quay lại mắng té tát thằng bé.

Bòng bất ngờ bị mắng, sự tủi thân và nhớ mẹ làm bé bật khóc nức nở:

"Mẹ hết thương Bòng thật. Chú cũng hết thương Bòng luôn. Chú bỏ đi tìm mẹ, bỏ rơi Bòng ở nơi xa lạ này hu hu... ai cũng bỏ rơi Bòng. Bòng ghét hu hu"

Bà Hiền thở dài, chồng thì đi làm, thằng con trai thì bỏ lại đứa bé này cho bà chăm sóc rồi biến đâu biệt tích, mấy hôm trước đã thấy nằm trong bệnh viện rồi. Cái con đàn bà đó nguy hiểm thế nào mà bỏ con, hại con trai bà chết lên chết xuống thế này. Thật tàn nhẫn!! Bà gặp được là bà tẩn chết mụ cho xem!!

Bà Hiền cúi xuống bế đứa trẻ đặt lên ghế sofa. Nó là trẻ con, nó chẳng có tội tình gì cả. Bà lau nước mắt cho nó rồi kêu người bê bát cháo trong bếp ra, bảo:

"Cậu bé sáng nay không ăn gì rồi. Muốn chết đói hay sao? Nào, ăn miếng thôi. Cháo bà nấu ngon lắm nè!"

Bà múc một thìa lên thổi, đưa đến tận mồm thì nó cư nhiên hất văng cái thìa làm cháo bay tung tóe lên bàn :"Ứ ừ. Bà phải kêu mẹ Bòng về đây với Bòng cơ!"

"VỚ VẨN!! ĐỢI MẸ MI VỀ CÓ MÀ CHẾT ĐÓI HẢ?? XEM MI MỚI LÀM GÌ KÌA?? BÀ ĐÃ DÂNG ĐẾN TẬN MỒM RỒI CÒN THÁI ĐỘ HẢ?? MUỐN ĂN ĐÒN HẢ??"

Thằng bé càng ngày càng khóc to. Bà bực mình đặt bát cháo xuống, không thèm nhìn mặt nó nữa.

"Làm cái gì mà inh ỏi lên thế??"

"Ủa. Sao nay ông về sớm vậy??"

Ông Hưng vật vã khoác chiếc áo lên móc, quay lại nói :" Ô thế bà không biết gì à? Thằng Phong nó bảo hôm nay nó về, cần họp gia đình vì có chuyện gấp, nên tôi mới phải lẽo đẽo từ công ty về đây này!"

"Nó tỉnh rồi hả ông?? Sao bây giờ tôi mới biết tin?? Chắc có con Mai Linh chăm sóc tận tình lắm. Thôi, tôi đi nấu bữa cơm mừng hai chúng nó trở về. Ông cho thằng bé ăn đi, nó biếng không chịu được!"

Bà Hiền hí hửng đưa bát cháo cho ông rồi chạy vào bếp.

Ông ngồi thụp xuống ghế, vắt chân lên bàn, trợn mắt nhìn thằng bé :"Ê thằng quỷ. Bà mày đi rồi. Còn hai thằng đàn ông chúng ta thôi. Thế mày muốn ăn cháo hay ăn đòn, trình bày ngay để ông đây còn biết đường?"

Bé thấy cái nơi rộng lớn tiện nghi này thật đáng sợ làm sao, toàn những con người hung dữ và quái gở. Bé sợ nơi này quá, bé sợ người đàn ông mặt mảy cau có này, bé chỉ muốn mẹ mà thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên. Bà Hiền từ trong bếp chạy ra. Bà mở cửa, hí hửng hỏi:

"Thằng Phong, con Mai Linh đấy à?? Hai đứa vào nhà đi..."

Bà có hơi bất ngờ vì đứa con gái đứng sau không phải Mai Linh như bà nghĩ, không để mẹ lên tiếng, hai người chào bố, chào mẹ rồi bước vào nhà.

...

"Vậy đây là cô gái sẽ làm con dâu của mẹ trong tương lai ấy hả?"

"Vâng. Em ấy tên Quỳnh Hân" Phong mỉm cười quay sang người yêu, Hân cũng bẽn lẽn cúi đầu chào hai bác.

Bà Hiền nghiêm mặt, ánh mắt tỉ mỉ rò xét từ đầu tới chân cô, rồi lên tiếng :"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi??"

"Thưa bác, cũng... mới mấy tháng thôi ạ... "

"Phong, vậy mày bỏ được con nhỏ đó rồi hả con??" Bà Hiền mắt sáng rỡ nhìn con trai.

Anh không nói gì, siết chặt lấy đôi bàn tay đang run của cô. Nói dối bố mẹ thật khó. Nhưng nếu chấp nhận nói thật, liệu bố mẹ anh có đồng ý cho hai người đến với nhau? Hết cách rồi.

Bà Hiền cũng vui vẻ hơn vừa nãy :" Con gái, con làm thay đổi được thằng con bác thì đúng là chẳng phải dạng vừa gì rồi? Thế hai đứa đưa nhau ra mắt là muốn cưới rồi chứ gì??"

Hai người nhìn nhau cười, gật đầu.

"Con gái, vậy quê con ở đâu để hai bác làm một chuyến đi gặp nhà thông gia?"

Thấy chắc con bé chưa nghe rõ câu hỏi nên bà hỏi lại lần nữa, cô run run, anh càng siết chặt hơn :"Cháu... là trẻ mồ côi!"

Bà Hiền ngồi lặng một chút, hình như nhớ ra điều gì, bà hỏi :"Vậy thằng nhỏ... "

"Là con riêng của con. Con đã trải qua một đời chồng rồi!"

Bà lại im lặng một lúc lâu. Hân thật chẳng dám ngẩng lên đối diện ánh mắt của anh và của bà. Tay cô cũng siết chặt lấy tay anh. Bàn tay rịn mồ hôi.

Một lúc sau, bà lên tiếng, giọng có vẻ mệt mỏi và thất vọng lắm :"Con có thể cùng thắng bé về trước không? Bác muốn nói chuyện với Phong"

Anh lo lắng quay lại nhìn cô, nhưng cô đã trấn an anh bằng một nụ cười tươi, nói cô sẽ trở về nhà trước rồi đón Bòng rời khỏi.

...

"Con ngồi đi chứ!"

"Mẹ cứ nói thẳng đi!"

Bà ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu:

"Vậy thì mẹ sẽ nói thẳng vậy! Mẹ không thể đồng ý cho con lấy cô gái đó. Vì sao à? Nó là trẻ mồ côi đó, vừa nói đã biết chả được giáo dục dạy dỗ đàng hoàng rồi. Nó thấy nhà mình giàu, tiếp cận con rồi trộm cướp lặt vặt thì làm sao??... "

"MẸ LẠI SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI RỒI!! CON QUEN CÔ ẤY CHẲNG NHẼ LẠI KHÔNG BIẾT?? MẸ ĐỪNG CÓ VU KHỐNG NGƯỜI TA. TRẺ MỒ CÔI ĐÃ SAO?? TRẺ MỒ CÔI THÌ VÔ ĐẠO ĐỨC À?? MẸ NGHĨ CỨ ĐẦY ĐỦ BỐ MẸ LÀ ĐƯỢC DẠY DỖ ĐÀNG HOÀNG??"

*BỐP* Mẹ anh vung tay đánh anh thật mạnh, má trái của anh đã in một nốt tay đỏ hỏm:

"Vì một đứa con gái mà mày cãi lời tao như thế à?? Đầu óc mày bị làm sao thế hả con? Nó bỏ bùa gì mày rồi? Mẹ mày dạy dỗ mày lớn đến từng này mà để mày vì đứa con gái mà bố láo à??"

"MẸ... "

"Thứ hai, một đời chồng? Đã không còn trinh thì vứt!!! Còn nữa, mẹ đã đọc báo rồi, nó lại đã qua tay ông Hùng thì đủ để hiểu rồi đấy! Lại còn khiến mày phải vào bệnh viện! Mày biết bố mẹ đã vất vả thế nào mới xoa dịu dư luận được không?? Sao bằng ấy tuổi mà vẫn phải để bố mẹ đi sau dọn rác cho thế hả??"

Anh tròn mắt nhìn mẹ, người mẹ của anh mà cũng có những quan niệm sai lầm như thế này ư?? Cứ nghĩ người ta như thế, mẹ sẽ thông cảm và chấp nhận...

"Mày thật chẳng ra làm sao. Con trai Hoàng Hưng đấy!! Chưa bao giờ đưa được đứa con dâu đàng hoàng nào về cho mẹ nó. Toàn sa vào những con rẻ rách chẳng ra sao. Mày lấy chúng nó về thì người ngoài người ta nghĩ thế nào về gia đình mình??"

"Mẹ ấy... rốt cuộc cũng chỉ nghĩ tới cái danh thôi... con quá thất vọng về mẹ mà... " Anh cười cay đắng, hai mắt đã đỏ ngầu và nhòe đi. Hai tay cũng run bần bật.

"Con sẽ chung sống với nó cho tới bao giờ bố mẹ đồng ý!"

Nói dứt câu, anh lao ra ngoài mặc cho mẹ anh hét ầm ĩ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net