Chương 8: Không cho em thở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chủ động đẩy anh xuống giường, ngồi lên người anh ta. Đôi tay mân mê cởi từng chiếc cúc áo. Cô ta nằm xuống người anh. Hôn lên môi anh.

"Á" Linh giật mình vì cái cắn môi đau điếng, liếc mắt hờn giận nhìn anh ta, Ôi thôi.. .Cô giật mình :"Thầy... "

*Huỵch* Anh ta lật người rất nhanh, thoáng chốc cô đã nằm dưới.

"Trò làm gì ở đây?" Khuôn mặt điển trai anh vẽ nụ cười mê hoặc, anh hỏi nhỏ, đôi mắt thăm dò cử chỉ của Linh.

"Thầy... thầy... " Không khỏi ngỡ ngàng, mặt cô đỏ lên trông thấy, chân tay run cầm cập :"Em xin lỗi. Em... em chưa chép xong bản kiểm điểm"

"Thế à?" Anh cười biến thái, đôi mắt dảo xuống bên dưới, tay sờ soạng :"Khỏi. Tôi phạt em bằng cái này... "

Cô bối rối, dãy dụa :"Em xin thầy. Thầy đừng làm thế. Em... em... "

"Vậy tôi hỏi em vào vũ trường làm cái gì?"

"Em... "

"Em còn không nói tôi làm thật đấy!"

"Huhuhu... là em thiếu tiền, em cần tiền... em xin thầy... đừng làm như thế... "

"Cần tiền sao?"

"Em cần tiền để trả nợ, để trả tiền lương cho cậu Hiệp... huhuhu"

Lại cậu Hiệp?

Suốt ngày cậu Hiệp?

Trên xuống dưới đều cậu Hiệp?

"NÓ LÀM GÌ Ở NHÀ EM? CÓ PHẢI NÓ VỚI EM CŨNG LÀM NHƯ THẾ NÀY KHÔNG? ĐƯỢC!"

"Không phải... xin thầy đừng... hức hức... A"

Anh như điên như dại, cắn từng nơi trên người cô bật cả máu, đánh dấu chủ quyền đấy. Hôn hít, nơi đâu anh đến cũng khiến thân cô giật nảy vì những khoái cảm và chút đau đớn. Thân thể cô mềm nhũn, yếu quá, mặc sức cho anh "cắn", anh "yêu".

Cả đêm ấy, cô đau đớn khóc hết cả nước mắt.

Í o í o...

"CẢNH SÁT ĐÂY! ĐƯA 2 NGƯỜI HỌ VỀ ĐỒN!"

...

"ÔI TRỜI ƠI ÔNG CẢNH SÁT. TÔI XIN THỀ, XIN THỀ VỚI ÔNG LÀ TÔI KHÔNG PHẢI HẠNG NGƯỜI BẨN THỈU ĐÓ. OAN CHO TÔI QUÁ" Thầy Phong la oai oái từ sáng đến giờ. 2 tay bị còng nhức nhói. Chân đạp bôm bốp không ngồi yên.

"Đề nghị anh này yên lặng. Còn cô? Cô có phải đã bị anh này hãm hiếp tối qua?" Chú cảnh sát quay lại hỏi cô gái đang ngồi thu lu 1 chỗ.

Tối hôm qua kinh khủng thật, cô chưa hề gặp thằng nào ác như thằng này, hành cho nhức hết cả người. Cả đêm không ngủ được, 2h sáng cảnh sát từ đâu xông vào dải cả 2 đứa về đồn. Huhu đời cô nó trớ trêu như thế?

"Hả cô? Cô ơi!" Thấy cô cứ ngồi bất động, chú lay nhẹ.

Cô giật mình :"À dạ?".

"Có phải tối hôm qua tên đàn ông này đã ra tay hãm hiếp cô hay không?"

"ÔI GIỜI ƠI ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI MÀ!" Anh không chịu yên, hét thất thanh, chân đạp đổ cả ghế.

"Các chú lấy băng dính bịt mồm anh ta lại đi" Chú quay lại :"Cô trả lời đi".

Cô đưa mắt nhìn anh ta, thấy anh khẩn khoản lắc đầu như điên, cô cũng thấu 1 phần, "Ừ" cái là anh vô tù chứ làm sao.

Thầy xin mày. Đừng ~~ thầy vô tù thì mặt thầy đặt chỗ nào??

"Vâng. Chính hắn ta đã hãm hiếp tôi. Thật là 1 hành động bẩn thỉu, khốn nạn vô cùng" Không quên thêm mắm thêm muối.

"Vậy đấy!"

KHÔNG! CON NHỎ CHẾT BẦM KIA!

Lách cách... thầy Phong ngồi tù.

Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm thầy Phong..

"CÁI GÌ? ĐÂY LÀ THỨC ĂN CHO NGƯỜI HẢ?" Anh thấy chiếc khay mới đặt xuống vỏn vẹn cơm với canh, bèn tức tối đá đổ chiếc khay, ứ chịu ăn đâu.

3 ngày không ăn gì, ngồi trong 4 bức tường đen mịt mù, đêm đến thò đầu qua khe cửa ngắm trăng, không máy tính, không wi-fi, thế mà anh ngỡ mình ngỏm củ tỏi rồi.

Mãi, 3 tuần sau...

"Hoàng Văn Phong, người thân anh tìm. Mời đi lối này"

Người thân à? Anh mở mắt chớp chớp. Trời ơi, bao nhiêu lâu anh không bước ra khỏi 4 bức tường này rồi? Trời ơi, bao nhiêu lâu anh không cảm thấy sự sống?

Thầy Phong bước ra, đập ngay vào mắt là 1 cô gái trẻ.

Anh ngỡ ngàng vô cùng, cái mặt đáng chết này hơn 3 tuần không vác đến nhìn anh cái nào.

Cô gái quay đầu nhìn anh :"Mời thầy ngồi"

Anh ngồi xuống, đưa mắt nhìn Linh, không nói câu nào.

"Thầy sống tốt chứ? Họ đối xử tốt với thầy không?"

"NẾU CÓ THỂ BƯỚC QUA CÁI TẤM KÍNH CHẾT BẦM NÀY TÔI KHÔNG CHO EM THỞ ĐÂU!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net