Chương 9: Huhu thầy khác xưa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nước này mà thầy vẫn dọa nạt em được cơ à?"

"EM CỨ ĐỢI ĐẤY!"

"THẦY IM ĐI! NẾU NHƯ ĐÊM ẤY THẦY KHÔNG XUẤT HIỆN CÓ PHẢI SẼ TỐT HƠN KHÔNG?"

"TRÒ ĐỔ TỘI CHO TÔI ĐẤY HẢ? NẾU TRÒ KHÔNG GỌI CẢNH SÁT THÌ LÀM GÌ RA NÔNG NỖI NÀY CHỨ?"

"EM GỌI HỒI NÀO?"

"THẾ KHÔNG LÀ EM THÌ AI VÀO ĐẤY CHỨ?"

Họ im bặt nhìn nhau. Không phải Linh gọi thì là ai? Ai đã khiến anh sống không nổi, chết chẳng xong như thế này? Anh mà biết là đứa nào thì đứa đấy không xong đâu.

Phải chăng là 2 gã chết bầm kia?

...

Ngày anh được ra tù. Nghe bảo ai đó ra tay gỡ cho, chứ này chắc anh tù bao nhiêu năm đây. Anh cũng biết ơn người ấy rất nhiều.

Hôm ấy là một ngày nắng. Và anh vẫn quyết định đến trường dạy học. Ôi, anh nhớ viên phấn, anh nhớ cái bảng, nhớ cái bàn cái ghế, và trên hết cả, anh nhớ 1 cô gái.

"Ôi trời, thầy Phong đó hả?" Cô Vân - đồng nghiệp của anh lên tiếng :"Thầy đi đâu mà bao nhiêu lâu rồi không đến trường hả thầy? Tôi lo lắm"

"Cái tin đồn thầy Phong bị bắt vô tù bộ chưa đến tai cô này hả?"

Anh hơi cười :"Xảy ra một vài chuyện với tôi. Lớp tôi thế nào? Có em nào trốn học không?"

"Ừm. Tất cả đều ổn. Tôi đã thay anh quán xuyến cái lớp một thời gian"

"Tôi phải cảm ơn cô rất nhiều"

"Trời. Anh khách sáo quá" Cô nói nhỏ :"Hiệu trưởng tức giận lắm anh ạ"

"Ừ, tôi biết mà"

"Anh ổn chứ?"

"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ tự giải quyết được chuyện của mình. Cô đừng lo" Nói rồi. Anh chào tạm biệt cô giáo Vân. Đích thân đi gặp hiệu trưởng.

..

"THẦY PHONG. THẦY MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC HẢ?" Thầy hiệu trưởng gắt um lên.

"Thầy không biết chuyện gì ạ?"

"BIẾT CÁI GÌ LÀ CÁI GÌ? ĐỪNG ĐÁNH TRỐNG LẢNG VỚI TÔI. RỐT CUỘC THẦY CÒN MUỐN DẠY HỌC Ở CÁI TRƯỜNG NÀY NỮA KHÔNG ĐỂ TÔI BIẾT ĐƯỜNG MÀ XỬ LÍ?"

"Lạ thật, vậy là tin đồn cũng chưa đến tai ông này hả?" Anh 1 lần nữa thắc mắc.

Anh ôn tồn :"Tôi xin lỗi. Thưa thầy, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Xin thầy cho tôi một cơ hội... "

"Vậy là con bé không hé răng! Chuyện mình vô tù chỉ mình mình với nó biết?"

"Em xin lỗi đã làm phiền..." 1 bạn học nữ xông vào phòng Ban giám hiệu, vẻ hoảng hốt lắm. Mới thấy thầy Phong thì sung sướng :"Thầy Phong, lớp có chuyện rồi!"

...

*Xoạch*

"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?"

Ngay khi thầy chủ nhiệm thò đầu vào thám thính liền ăn luôn 1 ghế vào đầu, may ổng né được chứ không thì lăn quay ra bất tỉnh rồi.

Anh giận dữ hướng mắt nhìn đám đông đang hết mình cổ vũ cho 1 cuộc ẩu đả có 1 - 0 - 2 :"VỀ CHỖ HẾT CHO TÔI!"

Đám học sinh nghe thấy thì vội giải tán. Tầm mắt anh thấy 2 cô vịt bầu đang quang quác phang nhau, anh vội cầm gậy chạy lại ngăn :"2 CÁI ĐỨA NÀY! DỪNG LẠI NGAY CHƯA? TÔI CHO 1 GẬY BÂY GIỜ! DỪNG LẠI!"

Đứa nọ thấy thế cũng bỏ ghế xuống. Con Linh cũng bỏ ghế xuống ngay, tất tưởi chạy lại bên thầy :"Nó gây sự với em đó thầy"

Anh cầm gậy lên :"EM GÂY SỰ HẢ NGỌC?"

Đứa con gái bực tức quay lại, gắt lên :"Là em đấy! Thì sao ạ? Thầy biết không? Nó cứ quấy rầy bạn trai em... " Cô nàng mếu máo :"THẦY THÌ CẢ NGÀY CHỈ THIÊN VỊ ĐỨA NÀY THÔI! THẦY KHÔNG HỀ CÓ MỘT CHÚT CÔNG BẰNG NÀO VỚI BỌN EM! THẦY KHÁC RỒI!"

Cái lớp nghe vậy thì xì xào to nhỏ. Ừ, nhỏ nói đúng, thầy khác rồi, từ khi con bé ấy xuất hiện. Chúng nó bắt đầu nghi ngờ thầy với Linh có cái gì đó mờ ám.

"Được rồi, thầy sẽ xử lí sau, em về chỗ đi" Anh quay lại :"XÌ XÀO CÁI GÌ? CÒN KHÔNG MAU MỞ SÁCH RA?"

...

"Kiểm tra bài cũ, Linh lên bảng" tiếng thầy mà cô tưởng xét đánh ngang tai.

"Hihi, em không biết làm đâu" Linh gật gù. Cái thằng cha này quả là không tha cho mình :"Thầy bỏ qua, nha!"

"LÊN BẢNG!"

Cô khóc mà nước mắt chảy ngược vào trong. Mấy đứa trong lớp ngồi cười hả hê.

Nàng lững thững bước lên bảng. Đi ngang qua không quên chửi nhẹ 1 câu :"Cái tên khốn nạn", lườm anh 1 cái, cầm phấn viết lên bảng.

"TÔI BẢO EM TRẢ LỜI CÂU HỎI, CHỨ VẼ MA VẼ QUỶ CÁI GÌ? RA GÓC LỚP ĐỨNG!"

"ĐỨNG 1 CHÂN, THẲNG LÊN!"

"GIƠ 2 TAY CAO LÊN!"

"LÀM QUYỂN SÁCH TRÊN ĐẦU RƠI LÀ CHẾT VỚI TÔI ĐẤY!"

"LƯỜM CÁI GÌ? ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI!"

"Má, cái tên khốn nạn này... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net