03. Năm Tháng Tươi Đẹp: Ban Công Trầm Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi Ức Tươi Đẹp

Tạm biệt nhé!

Lyon viết lời chia tay, đầu bút do dự, một vết mực rơi trên trang giấy. Nên viết gì bây giờ, viết Lyon hay là viết Lyon người yêu em hay Lyon chân thành?

Anh nhìn về hướng cửa sổ, người đến tiễn anh là bạn bè người thân của anh, tất cả đứng ở ga, nhìn đoàn tàu dần rời khỏi sân. Người anh yêu không có mặt trong số đó, lá thư này không thể chuyền tới tay cô. Lyon cười buồn và viết nhanh lá thư chia tay.

Đoàn tàu dần lăn bánh.

Tuyết bắt đầu rơi. Lyon nhìn lần nữa nơi mà anh không nỡ bỏ đi. Mọi thứ ở Lilith đều dịu dàng, dễ thương. Ngay cả những vòng xe bắt đầu lăn đi, cũng phát ra âm thanh đằm thắm. Lyon đã quen với việc di chuyển giữa Bờ Bắc và Lilith, nhưng lần này e một đi không trở lại. Nhiệm vụ của người phục vụ quân đội, hối thúc anh về lại quê hương, cuộc chiến của Nidhogg càng khiến anh ấy muốn quay về. Đội kỵ sĩ vô danh trong truyền thuyết, lực lượng đường phố là thứ mà Lyon luôn muốn hướng đến. Có lẽ lần này, anh có thể thật sự ra nhập rồi.

Người con gái anh yêu ở Lilith, chưa biết được tâm ý của anh. Tiếng còi vang lên khiến những con chim tung cánh bay đi, bông tuyết dường như đang ngừng lại, thời gian như kéo dài vô hạn. Lyon loạng choạng bước ra lan can, Cherry đang đuổi theo con tàu.

Cô ấy làm sao tới đây?

Cô ấy như đnag muốn hét lên điều gì, nhưng tất cả âm thanh đều bị tiếng còi lấn át. Lyon biết cô ấy không nói gì, cô ấy cũng không cần nói gì cả. Cô ấy đã cố gắng đuổi theo, nhưng không thể chạm tới cánh tay Lyon. Hai người dường như phá vỡ mọi rào cản.

Những thứ cô ấy muốn nói, anh đều biết cả.

Tiếng còi xa dần, gió chuyển thông điệp cuối cùng đến tay Cherry. 

Tạm biệt nhé!

Anh yêu em...

Lyon nhìn theo bóng Cherry xa dần, tự nói với bản thân.

Đây không phải từ biệt, đây là lời hứa, chúng ta sẽ gặp lại nhau.


Lời Chào Tạm Biệt 

Con đường gạch đỏ vừa rơi đợt tuyết đầu tiên, tuyết rơi lả tả trên hành lang trạm tàu hỏa, nhớ lại lần cuối cùng xem phim cùng cô ấy lúc cuối năm học.

Cho đến khi bộ phim kết thúc, cậu ấy vẫn không nói gì cả. Cherry cứ không ngừng suy nghĩ về những hồi ức khiến cô ấy rung động, nhưng không tìm được bằng chứng cho tình yêu, chẳng lẽ mình đã phán đoán sai ư?

Khi tàu  hỏa chuẩn bị chạy, phát ra những âm thanh như tiếng thở dài.

Đừng đi, đừng đi... Cherry nghĩ thầm trong lòng, cô ấy đã nhiều lần đưa Lyon ra bến tàu hỏa, nhưng duy nhất lần này anh không báo cho cô biết mã số chuyến tàu, dường như cứ muốn thế mà biến mất trong thế giới của cô ấy. Cherry có dự cảm nếu mình bỏ lỡ chuyến xe này có lẽ Lyon sẽ không bao giờ trở lại. 

Khi tiếng tàu hỏa chuyển động nghe rõ mồn một thì cô ấy đã nhìn thấy hình bóng Lyon từ xa. Tuyết rơi, cái lạnh dường như đã dập tắt dũng khí khó mà có được của cô. Bước đến đó thì sao, cô không nói được, tàu hỏa sắp lăn bánh, cô chỉ có thể giống một cô gái ngốc nghếch, lúng túng ra về.

Có rất nhiều thứ cần thể hiện bằng ngôn ngữ, để anh ấy hiểu được tình cảm mà cô dành cho, nhưng biết sao được khi cô ấy không thể nói được , chỉ có thể dùng giấy bút để trao đổi thì lý do gì để có thể giữ anh ấy lại.

Không đợi đến khi Cherry thực sự rút lui, tiếng còi tàu hú lên như thúc giục cô ấy, cô bỏ mặc mọi thứ chạy thẳng về phía trước, như muốn gọi tên anh ấy.

Không, cô ấy không phải không thể phát ra âm thanh, mà tiếng còi đã giúp cô ấy bày tỏ nỗi lòng, nó khiến khoảng cách giữa họ rút ngắn lại.

Cô ấy chạy theo đoàn tàu, mặc cho cái nón đã bị gió thổi bay, cố gắng vươn mình giơ tay, nhưng không thể năm được tay của Lyon. Nhưng cô ấy đã nhìn thấy giọt lệ kinh ngạc của anh ấy, đột nhiên hiểu ra rằng cô ấy không nói gì cả, khoảng cách tồn tại bấy lâu giữa họ đã bị phá vỡ.

Những gì cô ấy chưa nói ra, anh ấy đều hiểu cả.

Cherry dừng lại, tay cầm tờ giấy note bay ra từ toa tàu.

Tạm biệt

...Tình yêu của anh.

Cô ấy cũng đã hiểu được những gì anh ấy chưa nói ra, đây chỉ là sự xa cách tạm thời, anh ấy nhất định sẽ quay trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net