04. Năm Tháng Tươi Đẹp: Giai Điệu Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Hoài Niệm

Từng ngọn đèn giữa đám đông thắp lên hướng về sân khấu và cũng thắp sáng cả sân khấu. Buổi lễ bắt đầu.

Tina theo dòng người di chuyển chậm rãi về phía trước, nhảy lên nhìn quanh, chỉ thấy vài người bước ra từ bóng tối lên trên sân khấu. 

Ánh đèn bắt đầu lấp lóe theo nhịp trống, nhạc dạo đầu cất lên trong tiếng reo hò.

Chất giọng khàn cất lên bài ca về thanh xuân và dũng khí, cất lên tiếng lòng của tất cả mọi người, cho dù đang là mùa thu nhưng sân khấu cháy bỏng hơn bao giờ, người xem vỗ tay theo tiết tấu.

Lúc cao trào, có một ánh đèn chiếu vào cô gái tóc ngắn biểu diễn ghita bass, cô nhắm mắt chơi những nốt nhạc động lòng người, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi đầy phóng khoáng. 

Đó là giấc mơ của Tina, là ảo tưởng vô số lần của cô. Cô muốn hét lên nhưng lại rơi nước mắt.

Cô chỉ có thể giơ tay lên không ngừng vùng vẫy, cùng họ cháy hết mình đến phút cuối cùng trước khi âm nhạc kết thúc.

Các thành viên ban nhạc nắm tay cúi chào cảm ơn người xem, ca sĩ chính đẩy Hạ Hạ lên trước: Bài hát này do tay ghita bass của chúng tôi viết! Cô ấy tên Hạ Hạ! Hạ Hạ ngạc nhiên cầm lấy micro, người xem một lần nữa reo hò cổ vũ.

Tôi.... Cảm ơn mọi người! Hy vọng thanh xuân của mọi người đều ngập tràn dũng khí, ngập tràn hy vọng, ngập tràn ước mơ! Hạ Hạ làm động tác tay dễ thương, nở nụ cười rất đẹp.

Phút chốc, buổi lễ sắp đến hổi kết, Tina lên sân khấu sau cùng, tư thế sẵn sàng kéo cung đàn, chiếc Violon Nhỏ trên tay cô đàn ra giai điệu tuyệt đẹp.

Tiếng đàn tường thuật một câu chuyện về ước mơ, kể về những niềm vui và khó khăn trên con đường theo đuổi ước mơ, về những người đồng đội kề vai sát cánh và tấm lòng kiên quyết.

Người xem yên lặng, có thể thấy được những giọt nước mắt trên khóe mi họ. Tiếng đàn truyền đi xa hơn.

Tặng cho người bạn tốt nhất của tôi Hạ Hạ và ước mơ của chúng ta. Tina cầm micro lên: Buổi lễ kết thúc, nhưng tương lai của chúng ta, chỉ mới bắt đầu.

Wow! Một cô gái ở hàng ghế đầu bỗng nhiên hét lên: Tina! Tina! Tina! Ánh đèn sân khấu chiếu vào khuôn mặt rạng rỡ của cô, đó là Hạ Hạ.

Người xem dưới sự dẫn dắt của cô bắt đầu gọi tên Tina, âm thanh của Tina đã bị tiếng reo hò của đám đông che lấp, Tina chỉ có thể nhìn thấy khuôn miệng của cô ấy.

Cảm...ơn...cậu.




Nốt Nhạc Khó Phai

Hạ Hạ đánh tiếng bass cuối cùng, kết thúc buổi tập sáng. Chỉ có vài người xem nhưng tiếng reo hò vỗ tay không ngớt.

Hạ Hạ lau mồ hôi, đáp bằng cử chỉ dễ thương.

Trên đường cùng ban nhạc trở về, Hạ Hạ đi lên trước.

Hôm nay diễn tập rất tốt, buổi diễn chắc chắn sẽ thuận lợi! Biểu diễn xong, mình mời mọi người ăn tối nhé!

Hạ Hạ làm tốt lắm, phát huy nha. Trưởng nhóm guita xoa đầu Hạ Hạ.

Một cảm giác quen thuộc khiến Hạ Hạ bồi hồi, ngày tốt nghiệp khi cô ngồi trên thềm khóc, cũng có người dịu dàng xoa đầu cô như vậy.

Cảm xúc mùa hè năm đó vẫn chưa phai mờ.

Hạ Hạ ngẩng đầu nở nụ cười: Chuyện nhỏ cứ để mình!

Có tiếng Violon Nhỏ vang lên từ phòng tập, điệu nhạc rất quen thuộc.

Hay quá! Hạ Hạ đi theo tiếng đàn đến phòng tập, nhưng Hạ Hạ vẫn cảm thấy kém mình một chút.

Ca sĩ đi theo sau, đập vào vai Hạ Hạ. Hạ Hạ biết chơi Violon ư? Sao mình không biết thế?

Hạ Hạ xoa xoa vai: Điều bạn không biết còn nhiều lắm!

Hạ Hạ vừa nói vừa đẩy cánh cửa phòng tập.

Phòng tập tràn ngập ánh nắng, khiến cho thiếu nữ kéo Violon hiện ra như một giấc mơ.

Hình ảnh thiếu nữ nhắm mắt, đung đưa theo giai điệu, in sâu trong tâm trí Hạ Hạ.

Khúc nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay, chỉ có Hạ Hạ đứng ngẩn người.

Tuy không biết các bạn từ đâu đến, nhưng... cảm ơn rất nhiều. Thiếu nữ vui vẻ.

Ánh mắt biết cười của cô dường như đóng băng Hạ Hạ.

Gió thu lùa qua cửa, thổi lên những tâm tư thiếu nữ trong lòng không thể nói ra.

Bao ước mơ không lời nào diễn tả đã thành hiện thực.

Thật vui khi thực hiện ước mơ của bạn.

Mình cũng rất vui vì bạn đã thực hiện ước mơ này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net