Đoản văn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật giờ mới đụng viết lại nên.... 

Hãy chuẩn bị nước mắn Nam Ngư cho truyện bớt nhạt UwU

Lưu ý: Đây chủ yếu về các cặp đôi mới (có lẽ với tui thui) và tui không hề có ý đục thuyền các cặp đôi khác nên mong mọi người tôn trọng ạ ;-;

---------------

Đoản văn 1: (USSR x JE)

Hai kẻ từng đứng đầu của Thế chiến thứ hai, hai gã đàn ông đại diện cho phe Đồng Minh và Phát Xít lại yêu nhau! 

Cả thế giới các nước đều sốc khi nghe tin tức sốt dẻo này, nhưng sự thật thì mấy ai biết rõ. Hiện tại các ông lớn quyền lực đều im lặng chưa công khai bất kì thông tin gì... 

...

Nazi thở dài chống cằm nhìn JE rồi uống ngụm cà phê đen đậm đà như để tự bình tĩnh lại. Đôi mắt sắc bén khẽ giãn với người bạn đối diện mình mà cất giọng nói âm trầm:

-Thế giờ khi nào ngươi mới nói đây? Ngươi tự mình nói bản thân tự tin nhiều kinh nghiệm tình trường, còn có Japan cố vấn mà giờ ở đây hỏi ta làm sao để nói chuyện với cái thằng mà tao ghét cay ghét đắng nhất!?

Nghe cái giọng "âm trầm" rõ thấy thái độ chẳng mấy hài lòng về bộ dạng của mình, JE chỉ cất tiếng thở dài:

-Boss biết không dễ mà? Hai bên khác biệt nhau vậy, mà hắn cũng chẳng vẻ gì thích một gã Nhật bổn như tôi... Dù biết hắn có công khai thích một người bên Phát xít nhưng chưa chắc gì đó đã là tôi! Có khi lại chính là ngài đấy Boss! Dân tình các nước đều nghĩ ngài và hắn là hắn và một cặp mà...

-ĐỦ RỒI! NÓI NỮA NGƯỜI CỦA TA GHEN ĐẤY!

Nazi hắng giọng lên khiến JE giật mình trấn chỉnh lại mình. Gã quên mất rằng vị Boss của mình đã là chậu có hoa và "bông hoa" ấy cũng là người quen của gã, thậm chí là khá là "thân" với nhau.

-T-Tôi thành thật xin lỗi Boss... Chỉ là tôi đang rối quá không biết phải làm sao.

-Thôi được rồi. Theo quan niệm của ta thì ngươi cứ áp dụng những lời khuyên của Nhật Bản mà thực hiện, chúng khá là có ích trong vài trường hợp. Hoặc ngươi cũng có thể dùng cách cổ điển viết thư gửi lời tỏ tình như ta đã từng làm. Sau cùng ngươi đang thiếu sự can đảm để mở lời với tên đó thôi.

Nazi thấy mình cũng vừa quá lớn tiếng thì ho khan lấy lại phong thái trầm tĩnh rồi đưa ra lời khuyên của mình. JE nghe những lời đó mà cũng có chút thoải mái và đầu óc thông suốt hơn, gã cũng biết mình còn thiếu dũng khí để mà tỏ tình với tên Cộng sản kia.

-Cảm ơn ngài đã cho tôi lời khuyên ạ. Tôi sẽ cố gắng thử cách của ngài!

Nazi thấy vẻ tự tin ngập ngừng của tên người Nhật này mà lắc đầu ngao ngán, để xem kì này gã kia có thực sự làm được lời mình nói không hay sẽ lại một vòng lặp đến nhà hắn than vãn.

...

IE chả hiểu sau USSR có thể gọi cho anh đi uống rượu tâm tình, mà không chỉ là một lần duy nhất. Nếu buổi tối giờ này anh đang ngồi ở nhà nấu ăn cho người mình yêu thì hiện giờ anh phải đặt mông ngồi ở một quán rượu để tư vấn tình cảm cho gã "đồng minh" cũ của mình.

-IE~ Hức! Nói xem JE có yêu ta như thực sự ta yêu em ấy không?

USSR đã ngà ngà say men rượu Vokda mà chống cằm mơ màng nói, IE chỉ có thể thở dài lặp lại câu nói mà gã nghĩ mình đã nói hơn trăm lần:

-Lạy Chúa là cậu ấy cũng rất yêu ngài đấy! Ngài cứ cố gắng mở lời đi cậu ấy sẽ đồng ý liền ngay.

-Ta đã nói rồi mà? Mà JE chẳng có vẻ để tâm gì cả... Em ấy không ấn tượng với gã đàn ông Nga này rồi. Ta phải làm sao bây giờ IE?

USSR tỏ ra ủ dội vì lời công khai thất bại của mình. Riêng IE nghe xong thì ôm mặt cười khổ rồi cố thở sâu lấy bình tĩnh nói:

-Ngài chỉ nói là Phát xít thì ai biết rõ chứ!? Tôi và Nazi cũng là Phát xít đấy ạ! Ngài bây giờ chỉ cần nói thắng với JE thì mọi thứ sẽ ổn mà!

Nghe những lời hùng hổ vậy của IE, USSR có chút choáng tỉnh ngẫm nghĩ lại rồi gật gù:

-Vậy thì lần sau ta sẽ trực tiếp nói với em ấy rõ hơn... Nhất định là vậy... hức~

IE thấy kiểu say say của quý ngài Cộng sản này mà não nề trong lòng, thế này rồi ngày hôm sau y sẽ lại quên hết dũng khí của mình rồi tiếp tục lôi anh đi than thở nơi quán rượu.

"Ừ khi yêu mở lời cho một ai đó khó thật nhỉ?"

-----------------

Đoản văn 2: (South Korea x Belarus)

Cảm giác thế nào khi vừa mới bị thất tình? Còn gì đau khổ hơn phải chia tay người mình yêu trong khi hai bên vẫn còn nhiều thứ chưa thể giải quyết?

"Lỗi do hai người đến với nhau quá nhanh?

Lỗi do cả hai đều lầm tưởng tình yêu của nhau là chân thành thật sự?

Lỗi là do hai bên chưa thể thấu hiểu nhau, dẫu có quan tâm nhưng vẫn chưa thực tâm sâu sắc như người kia cần...

...

Hay chỉ là duyên tình đến đây là cạn chẳng còn gì để mà tiếp tục?"

Vốn dĩ có nói gì, một khi đã đến hai từ "chia tay" thì một trong hai có níu kéo cũng chỉ là thêm đau lòng và day dứt. Có vì người kia hay không thì buông tay vẫn là điều đúng đắn nhất, cho dù nó rất khó khăn ra sao...

South Korea chính là trong hoàn cảnh này. Cậu mới chia tay với cô gái mà cậu đã từng hứa hẹn bao điều tốt đẹp ở một tương lai xa xôi. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến cậu còn chẳng nhận ra mình vừa trải qua là thực hay mơ, chỉ vì một trận cãi vã từ vấn đề liên lạc của hai người mà mọi thứ giờ như vậy...

Cậu chính là không can tâm để vụt mất người con gái ấy chỉ vì lí do cãi vã đơn giản... nhưng cậu nhận ra cô gái cậu thương nay đâu còn đủ sức để mà tiếp tục đi cùng cậu, cả hai đều vô lực từ những sự bất đồng của nhau.

Có lẽ với cậu cô là tất cả nhưng với cô cậu là gông còng gánh nặng. Dù không muốn kết thúc, cậu vẫn chấp nhận mở lời chia tay trước như điều người kia đợi từ lâu... một sự giải thoát từ cậu.

Đau thật đấy, nhưng South Korea chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận nó. Sau cái ngày chia tay đó, cậu cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa... 

Cậu chẳng thể rơi nước mắt hay cảm thấy suy sụp tinh thần, như hình ảnh cậu con trai thất tình mà ta thường thấy ở bao người. 

Bình thường đến kì lạ, cậu vẫn đi làm mỗi ngày và nói chuyện vui vẻ như thể chẳng có gì xảy ra. Ai cũng thấy lạ khi biết South Korea rất yêu người con gái đó... Nhiều người nói cậu đang giả bộ, vài người lại xì xầm nói cậu là đồ đàn ông vô tâm nên mới dửng dưng như vậy. 

Dù ai nói gì thì cậu cũng tuyệt nhiên chẳng để tâm nhiều, cứ bình thản lên công ty làm việc thường ngày như chẳng có gì.

Nhưng rồi cũng chẳng còn ai bận tâm hỏi han vì cảm thấy cậu chẳng quan tâm đến chuyện đó nhiều. Mọi thứ cứ theo nhịp sống như vậy cho đến khi sau một tuần lễ ngày South Korea chia tay, vào một ngày rất đỗi bình yên...

-Карэя~ Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Uống cốc cà phê sữa này và phấn chấn lên nè!

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến South Korea phải xao lòng ngẩng lên, và đập vào mắt cậu là cô gái người Slavic tràn đầy nắng ấm với mái tóc nâu đỏ thắt rít xõa một bên vai... Một vẻ đẹp thuần kiết mộc mạc khiến cậu phải ngẩn ngơ.

-Карэя? Cậu không sao chứ?

-À! Em không sao cả... Cảm ơn chị vì ly cà phê này. Mà em giờ vẫn ổn mà chị Belarus~

South Korea giật mình tỉnh ra mà bối rối cầm ly giấy cười nhẹ đáp lại với người kia, trong lòng có chút rối vì phản ứng kì lạ khi nãy của mình. Belarus thấy vậy chỉ mỉm cười hiền hậu mà xoa đầu South Korea dịu dàng nói:

-Cậu cứ cố gắng hết mình, kết quả dù có thể không được cậu mong muốn thì mọi thứ cậu đều đều xúng đáng được công nhận mà. Chị không rõ chuyện tình cảm lắm nhưng chị nghĩ cậu là một chàng trai rất tốt và cậu sẽ tìm được tình duyên thật sự của mình mà... Đừng tự trách mình mà ép bản thân phải bình tĩnh rồi gồng gánh tất cả nhé...

-Chị Belarus... Em thật sự...

Đôi mắt South Korea khẽ rưng rưng, đôi môi khẽ mím cố kìm thứ cảm xúc muốn ứa tràn ra, cậu cúi gục khuôn mặt đỏ ửng vì xúc động rồi bất ngờ ngẩng đầu cười ngất lên khiến đàn chị của mình cũng bất ngờ vì phản ứng kì lạ của cậu.

-Chị đáng yêu thật đấy Belarus~ Em thấy tốt hơn rất nhiều rồi ạ. Em sẽ để ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Cảm ơn chị vì điều hồi nãy nhé.

-Ôi thằng nhóc này... Làm chị mày giật mình đấy nhé! 

Belarus che miệng cười khúc khích theo câu, văn phòng nhỏ Korea giờ đây ngập tràn tiếng cười vui vẻ của hai người nam nữ kia. 

...

South Korea cười, khuôn mặt đọng lại nụ cười bình thản sau những cảm xúc tồi tệ mà cậu dồn nén trong lòng mãi không thể dễ dàng thể hiện ra. Giờ đây cậu hiểu cậu phải chấp nhận mọi thứ đã kết thúc và cố gắng sống thật tốt vì bản thân mình về sau.

Thất tình đau thật, lại còn là mối tình đầu thì càng khó có thể quên đi. Nhưng điều đó không có nghĩ là ta không thể bắt đầu tìm kiếm cho mình niềm hạnh phúc mới...

South Korea chống cằm ngắm nhìn lọ hoa yêu thích của mình tươi tắn dưới ánh nắng sau khi được chủ nhân của mình tưới nước mát mẻ. Cậu khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa, nhớ lại câu chuyện của một năm trước của hai người mà cười nhẹ.

"Người tôi yêu ư? Tựa như hoa hướng dương vậy... Ấm áp dịu dàng sưởi ấm trái tim tôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net