*Mộng*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở tròn đôi mắt ra...

Người gặp phải ác mộng.

Viễn cảnh bị rời bỏ...

Là ác mộng của người.

--------------

Này cô bạn đáng ghét! Sao lại có giấc mơ đó hả?

Cậu nghĩ rằng trong một thời gian dài, tôi sẽ bỏ rơi cậu à? 

Thế thì chúc mừng nhé? Cậu đoán đúng rồi đấy Moon ạ~

Tôi sẽ bỏ rơi cậu, theo cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ!

Tại sao tôi có thể tàn nhẫn như vậy nhỉ?

Đừng tự trách mình cô gái ạ,

Cái này là do dòng đời đưa đẩy mà, con người chẳng thể thay đổi điều đó.

...

Moon yêu quý à~

Cuộc sống vốn chẳng công bằng, đau khổ là điều tất yếu ở đây rồi.

Bị bỏ rơi? Chắc chắn nó sẽ xảy ra trong mọi hoàn cảnh.

Kể cả... cho dù cậu không phải là người có lỗi.

...

Tôi là một con người hai mặt.

Và bây giờ tôi hài lòng với cách sống đó.

Với ai tôi cũng đối xử tốt hết cả, đều có thể thốt lên những lời hay ý đẹp.

Cho dù đôi khi trong thâm tâm lại chẳng nghĩ tốt như vậy.

Việc kiềm chế cảm xúc của mình, đó là thứ ai cũng phải học.

Và tôi nghĩ mình đã làm rất tốt việc đó.

Cho đến khi tôi cậu.

...

Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu à?

Chỉ là hai từ đơn giản thôi.

"Bình thường"

Khi đó tôi không thích cách trình bày câu truyện của cậu.

Nó quá đơn giản và chiếm nhiều câu thoại.

Với tư cách một người đọc truyện khó tính,

Cậu chỉ là một kẻ "tầm thường",

Dòng suy nghĩ đó bất chợt xẹt qua tôi như một tia chớp nhỏ.

Thế nhưng bên cạnh đó thì...

"Đặc biệt đấy!"

Tôi thầm nghĩ về cốt truyện của cậu khi ngẫm kĩ lại.

Ít ra cậu cũng có chút tiềm năng đấy~

...

Sau này có dịp tìm hiểu cậu nhiều hơn

Thì tôi trở nên ngưỡng mộ cậu hơn bao giờ hết.

Bởi vì cậu vẽ rất đẹp, có nét vẽ riêng chuyên nghiệp.

Ý tưởng về tranh rất đặc biệc, nó đã truyền cho tôi nhiều cảm hứng mới~

Và cậu còn biết vẽ cả comic nữa chứ. Thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ làm được.

...

Và tôi nghĩ mình và cậu chỉ có quan hệ đơn giản như trên.

Chưa từng nghĩ chúng ta sẽ thân thiết đến mức này.

Cậu coi tôi là một người đặc biệt?

Thế thì xin lỗi đã làm cậu thất vọng, 

Tôi chẳng phải làg dạng tốt đẹp gì đâu.

Vì tôi chẳng thích chia sẻ ai thứ gì

Cũng chẳng đủ thời gian để bên cạnh một ai cả...

Việc đó quá đỗi phiền phức!

...

Thế nên nếu một ngày tôi bơ cậu.

Thì xin đừng buồn nhé.

Thay vào đó hãy ăn mừng với mọi người đi.

Vì cậu đã không còn gặp phải con người vô tâm như tôi.

Còn tôi thì... 

Vẫn tiếp tục cuộc sống hỗn độn của mình

Có mệt đấy... 

Nhưng tôi quen rồi~

...

Tại sao cậu lại có giấc mơ thế hả, cô bạn đáng ghét?

Bị người khác bỏ rơi đau lắm nhỉ?

Tôi đã quen với điều này từ những người bạn bên ngoài.

Nên tôi chỉ có thể mỉm cười cho qua câu chuyện.

Mà tiếp tục cuộc sống cô đơn của mình.

...

Tôi không thích nói rằng mình từng đau khổ.

Những chuỗi ngày đen tối đã dạy tôi mạnh mẽ hơn.

Những người mà tôi đã từng rất quý.

Dần dà cũng vì bận rộn mà quên tôi.

Tôi mỉn cười cho qua tất cả.

Nụ cười là cách giải quyết tốt nhất.

Nó khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn.

...

"Wako nói mấy lời dịu hiền ghê. Chắc cậu cô đơn lắm..."

Cô đơn? Cậu nói rằng tôi cô đơn ư?

Thật nực cười! Cậu đoán đúng rồi đấy!

Nhưng tôi cô đơn vì tôi thích như vậy!

...

Tôi tự tách xa mình trước khi họ rời xa tôi.

Khi đó tôi có thể tự nói rằng

"Mình cô đơn vì mình muốn vậy!"

Cho nên xin đừng thốt ra những câu nói ủy mị ấy.

Nó sẽ khiến nụ cười tôi vỡ òa mất.

...

Tôi sợ cậu... Rất sợ là đằng khác.

Vì cậu rất giống với những người tôi rất yêu quý.

Cậu khiến tôi chẳng thể cười nỗi...

Khiến tôi trở nên mềm yếu chính là cậu!

Và hơn hết,

Cậu là người đã khiến trái tim tôi ấm thêm lần nữa.

...

Nếu tôi hóa thành bông hoa hướng dương luôn tỏa sáng

Ánh Mặt Trời chiếu sáng cho hoa là chính người đó.

...

"Mình cũng rất cô đơn... Chúng ta gặp nhau thật hạnh phúc..."

Moon đã nói với tôi điều đó

Và tôi cũng rất hạnh phúc khi được gặp cậu.

Thế nhưng viễn cảnh ngày tôi xa cậu là điều không thể tránh khỏi.

Tôi đã nói rằng tôi sẽ bỏ rơi cậu theo cách tốt nhất nhỉ?

Thế thì tôi hi vọng...

Tôi sẽ rời xa cậu khi chết vì tuổi già.

Còn hiện tại à?

Tất nhiên tôi vẫn sẽ bên cạnh cậu, 

Bởi vì cậu đã coi tôi như một bông hoa Mặt Trời.

Thì tôi cũng coi cậu là ánh sáng nuôi dưỡng tâm hồn nguội lạnh này.

Thế nên với tư cách là một người bạn,

Tôi hi vọng cậu có thể hạnh phúc, và khi có khó khăn gì...

Cứ tìm đến người cậu tin cậy nhất để tâm sự.

Và cứ tìm đến tôi nếu cậu muốn,

Tôi thích cậu là người làm phiền hơn là đám bản thảo quan trọng.

Còn nếu cậu vẫn nghĩ rằng tôi sẽ rời bỏ cậu?

Thế thì đợi tôi lúc già bệnh rồi hẳn lo nhé ^^


#Have a good day Moon <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net