part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước ...

Trò chơi Ngàn Năm

Những mảnh ghép rời rạc

Nỗi cô đơn

Cơn đau

Và sự nhu nhược đến bất lực của bản thân

8 năm trước , đó là những sắc màu le lói lặng lẽ hằn lên cuộc sống tẻ nhạt đơn sắc một màu buồn bã của cậu những dấu vết thật mờ nhạt. Thậm chí đến cả Yuugi _ Chủ nhân của những kí ức ấy, muốn nhớ lại nó , là cả một vấn đề

8 năm sau , cậu bé ngày nào giờ đã khôn lớn

Có bạn bè

Có niềm vui

Đã hết co đơn rồi

Và trên tất cả , như một phép màu , là một chiến hữu

Hắn ta cùng cậu chia sẻ mọi thứ với nhau

Tên gọi

Thân thể

Niềm vui

Nỗi buồn

Thậm chí là cả linh hồn của nhau

Hắn trao cho cậu linh hồn mạnh mẽ của một Phraoh , nhiều lần giúp cậu vượt qua rất nhiều chông gai

Đổi lại , cậu trao cho hắn hơi ấm khi có người bên cạnh hắn , lo lắng cho hắn , quan tâm hắn , và , có lẽ hắn không biết đâu , nhưng ừ , có người muốn cả đời này dành trọn trái tim nhu nhược của bản thân để mà yêu hắn đến cuối dời

Cậu biết hắn sẽ không đáp lại

Tình yêu Nam nam quá sai trái

Thế nên chưa một lần mở lời

...

Trên con đường lát gạch đá phẳng phiu đẹp đẽ , Yuugi cùng những người bạn của mình sóng vai đến trường , người nói người cười thật rộn rã

Joey quàng vai Yuugi , khiến cậu chàng chếch choáng xém té ngã , chỉ có thể níu áo hắn để mà giữ thăng bằng làm áo hắn một mảng nhăn nhúm . Bakura phì cười , chán nản lắc đầu , nói:

- ôi .. Tha cho cậu ấy đi Joey , Trông Yuugi còn chưa đủ mệt do bị cậu hành chơi game cả tối qua sao ?

- Thôi nào Ryou , tớ chỉ đang cố thể hiện tinh thần " bạn bè " cùng nhau " cắp sách đến trường " mà Yuugi hay nói thôi mà ? Vả lại , trò này rất vui , phải không Yuug

- Eh ? Cái này ... _ Yuugi hềnh hệch gãi đầu mà cười trừ, đánh ánh mắt sang Anzu cầu cứu .

Anzu thấy thế thì nháy mắt đáp lại, mỉm cười pha trò một câu , xong cả đám lại người cười người nói mà đến trường , chặng đường dài ngập nắng sớm do đó mà cũng rộn ràng hẳn lên .

* Trường Domino , lớp xyz , giờ ra chơi*

- Ô ? Yuugi ? Cậu ấy làm sao thế ? Sao lại gục ra ngủ mất rồi ?_ Joey thắc mắc nhìn Yuugi đang khoanh hai tay trên bàn , đôi mắt to tròn tím sắc thường ngày nhắm nghiền , hàng lông mi cong dài khe khẽ động đậy mà quay sang Bakura hỏi , rốt cuộc chỉ nhận được một lời đáp rất mang tính chất " cạnh khóe " :

- Còn không phải ngày hôm qua cậu hành cậu ấy cả đêm chơi game sao ? Đừng làm phiền cậu ấy nữa , cậu ấy đã mệt lắm rồi đấy !

- Hn? Vậy thì trận Duet Monster này phải để chiều vậy ..._ Buông lơi một câu như vậy , Joey nhanh nhảu chạy đi chơi , khoé miệng kín đáo nhếch nhẹ một đường.

Hah ! Cậu đây biết bản thân ngốc , nhưng không có nghĩa không hiểu chuyện đâu nhá ! Yuugi ah ! Lần này khổ cho cậu rồi !

***************************************************************************

Chờ cho đến khi Joey khuất bóng sau cửa lớp , Bakura , hiện tại một tay đang thư thái chống nhẹ cằm , một tay cằm sách , phía bên kia cuốn sách , giấu biến một nụ cười gian tà .

Nửa kia của gã mau chóng xuất hiện bên cạnh với dạng là một linh hồn mỏng manh tựa làn khói trắng.

Dark Bakura , như cũ , khóe môi nhếch nhẹ một đường hiểm độc.

- Mou Hitori No Boku à , Yuugi sẽ không sao đâu , phải không ?

Gã chỉ cười , đáp lại một câu gọn lỏn :

- Như cậu hồi tuần trước thôi ?!

Ryou im lặng không đáp lời , mặt đã đỏ đến độ không thể đỏ hơn , tưởng chừng chỉ một lực tác động nho nhỏ nữa thôi , mặt cậu chàng sẽ phát nổ .

Bakura nhìn cậu chàng như vậy , rất thỏa mãn mà nhẹ cười...

*******************************************************************************

" Phịch ! "

Yuugi đáp đất thật nhẹ nhàng . Cái lạnh xung quanh làm cậu chàng một trận rùng mình , có cảm tưởng mình sắp vào miệng hổ dữ.

Yuugi khẽ nuốt nước bọt một cái , gõ mấy tiếng vào cánh cửa phòng tâm linh của nửa kia của mình , hi vọng tìm được lời giải thích cho lời triệu hồi đặc biệt của cậu ta ...

Chẳng là mới ban sáng , nhìn thấy Trò Chơi Ngàn Năm khi chẳng có việc gì lại sáng rực lên như thế ( lẽ dĩ nhiên là chỉ có mik cậu thấy thôi ) thì quả thực có thấy hơi lo lo cho ai kia , mới chọn giờ ra chơi để mà gặp mặt hỏi cho rão , chẳng hiểu sao khi tới đây rồi , lại bị ám khí nơi đây hù cho sợ rụt tới mấy bước chân.

Tính nhát gan của cậu lên level rồi sao ?

Yuugi mở nhẹ cánh cửa tâm hồn nặng trịch có khắc hình một con mắt trừng mở lớn phía trước , bước vào trong .

Bên trong âm u đến lạ , mảng tối đen kịch bủa vây làm cậu sợ hãi , buông lơi mấy tiếng gọi khe khẽ :

- Mou ... Mou Hitori No ... No Boku ?? Cậu có trong đây ... không ...không vậy ? Đừng ... đừng dọa tớ nha ?

Yuugi thấy Yami đang ngồi trên chiếc ghế lớn giữa căn phòng , uy nghiêm soái khí bức người .

Chỉ là ... ánh mắt bị giấu nhẹm sau mớ tóc ba màu , thế nên vẫn không đoán biết được suy nghĩ của hắn.

Yuugi , không hiểu sao , trong khi trong lòng hơi sờ sợ người chiến hữu trước mặt , đôi chân lại cứ vô lực mà nhích từng bước nhỏ về phí thân ảnh tiêu soái ấy .

- Mou Hitori No Boku ? Trông cậu không ổn lắm ? Có chuyện gì vậy ? Là ... là cậu gọi tớ sao ?

Yami không nói gì , trong không gian tựa như chỉ vọng lại mỗi tiếng bước chân run run của Yuugi .

Từng bước , từng bước thật chậm rãi ...

Yami bỗng đứng phắt dậy , một phát đem bàn tay nhỏ nhăn của Yuugi nắm vào lòng bàn tay to lớn của mình , khiến Yuugi đang lo lắng , lại càng thêm lo lắng hơn , chân theo phản xạ mà lùi lại , lại càng làm bàn tay đang nắm lấy tay bản thân càng thêm xiết chặc :

- Mou Hitori No Boku ? Hôm nay cậu lạ quá?

Yami không đáp lới cậu .

Hắn hôn cậu , để từng thanh âm trong câu nói chảy tuột vào vòm miệng nóng ẩm.

Yuugi dường như bị cuốn vào trong cái hôn đầy mạnh mẽ , đôi mắt nhăm nghiền , chân mày chau thành một đường , thần trí mê man...

Không để ý đến những dây xích sắt tựa một con rắn mà quấn chặt thân thể , đến lúc phát hiện ra , thì đã quá muộn.

Yami bấy giờ mới để lộ con mắt màu rượu đỏ dụ hoặc , thì thầm khẽ bên tai Yuugi làm cậu chàng rụt cả cổ lại :

- Anibou , tớ đói ...

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net