Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo rằng, khi một người chết đi mà tâm nguyện còn chưa thành, linh hồn của họ sẽ mãi mắc kẹt ở trần thế.

Cái khoảnh khắc chiếc xe đồ sộ đâm vào người, nàng ngay cả đau đớn cũng không kịp cảm nhận liền lập tức nhìn thấy hình ảnh của cô gào khóc, đờ đẫn mà ôm thân thể nàng. Đây là làm sao ?

Nàng có chút không chấp nhận được, mới giây trước bản thân đang hốt hoảng do chiếc xe mất phanh bóp kèn inh ỏi đang tiến lại gần một cách nhanh chóng, giây tiếp theo mở mắt ra lại là cảnh chính mình một thân đầy máu trên tay người kia. Nàng xoay đầu nhìn đến chiếc xe bán tải ở chỗ kia đâm vào một góc toà nhà, sau đó lại nhìn người con gái mặt đầy nước mắt thần trí có chút không còn tỉnh táo đang ôm lấy thi thể nàng. Người con gái của nàng thời khắc này lại nhỏ bé và yếu ớt đến vậy, tất cả sự điên loạn mà cô thể hiện ra khiến nàng đau xót không thôi.

Cứ như vậy nàng đi theo cô, theo cô đến sở cảnh sát lấy lời khai rồi lại trở về nhà. Thân xác nàng ở đâu nàng cũng mặc kệ, nhưng có lẽ là nó đang ở bệnh viện chờ người đến nhận về. Dù là vậy, nàng vẫn không muốn cô phải đối diện với hình hài của mình lúc này, sự xấu xí đó sẽ khiến lòng cô đau đớn, nàng cũng chẳng thể khá hơn.

Vào cái hôm cô đến gặp nàng lần cuối ấy, truyền thông lúc này cũng lần lượt đưa tin về vụ việc xảy ra vào buổi chiều ngày nàng rời đi. Trên bản tin thời sự, là hình chụp một chiếc xe bán tải đâm vào một góc của toà nhà cao tầng.

"Theo nguồn tin mà cảnh sát lấy được từ những nhân chứng ngày hôm đó, tất cả đều nhìn thấy chiếc xe bán tải chạy với tốc độ khá nhanh, lúc gần đến ngã rẽ thì đột nhiên bóp kèn inh ỏi, mọi người khi đó vẫn không nghĩ là xe bị mất phanh đột ngột như thế, cho đến khi tài xế đột ngột bẻ lái đâm vào tòa nhà. Kết quả điều tra cho thấy, lái xe lúc bấy giờ đang trong tình trạng không quá tỉnh táo do trước đó đã uống một ít rượu song vẫn chủ quan mà tham gia giao thông và đi quá tốc độ trong thành phố, đến khi nhận ra xe mất kiểm soát đã bẻ lái đâm vào tòa nhà dẫn đến thiệt hại tài sản của công ty X, ngoài ra còn có một người bị thương nặng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và một người tử vong ngay tại chỗ..."

Đó là những gì mà MC đã nói trên bản tin thời sự, tiếp đó nàng không nghe được giọng nói trong trẻo rõ ràng phát ra từ TV nữa. Nàng dõi mắt nhìn cô cầm remote tắt đi rồi lặng lẽ trở vào phòng, nơi mà chỉ mấy hôm trước thôi vẫn còn ấm áp nhiệt độ con người giờ lại có vẻ như có chút hiu quạnh, lạnh lẽo. Hoặc giả giờ đây nàng chỉ là một linh hồn nên không còn cảm nhận được cái ấm mà xúc giác mang lại ấy nữa.

Sau hôm đó cô thay người nhà nàng tổ chức cho nàng một cái tang lễ, bởi vì nàng sớm đã cô độc, về sau có thêm cô xuất hiện trở thành gia đình của nàng. Cứ vậy, một cái tang lễ nhỏ được cử hành, bạn bè nàng và cô đều đến thăm viếng, chia buồn vì sự ra đi của nàng, cả ba mẹ cô cũng góp mặt để động viên, san sẻ bớt những gì mà nàng bỏ lại cho cô.

Rồi cô theo ý nguyện của nàng mang thi hài đi hoả thiêu, lại đem tro cốt nàng rải xuống bãi biển mà lần đầu tiên họ chính thức hẹn hò, thả vào trong gió trên ngọn núi mà họ đáng lẽ sẽ cùng nhau đi chỉ vì nàng đã từng nói như thế. Dù vậy, điều nàng quan tâm cũng chỉ có cô, gia đình của nàng, người thân yêu duy nhất còn lại, cũng là người mà nàng không nỡ rời xa nhất, khiến nàng vướng bận mãi ở nơi này. Nàng nhìn thấy cô gái của mình trống rỗng nhốt mình ở nhà, nhìn cô cố gắng tỏ ra là mình ổn trước mặt đồng nghiệp, bạn bè, và cả người thân của cô ấy. Xót xa khi thấy cô ngày một gầy yếu, rồi đến lúc cô ngất xỉu bên vệ đường thì bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn.

Nàng thấy hối hận rồi, hối hận vì đã rời đi trước.

Nhưng trên đời không có thuốc chữa hối hận, cũng không có cách nào để nàng lại có thể như trước đây đồng hành cùng cô. May thay, ông trời vẫn xót thương bọn họ, chiếu đến cuộc đời nàng một tia sáng nhỏ nhoi, ánh sáng đó có dáng hình của người thiếu nữ đôi mươi, một người bạn của cô. Nàng biết cô bạn ấy, biết rất rõ, rõ đến mức trước đây đã nhầm tưởng rằng cô bạn kia là người yêu của cô. Và giờ đây nàng thấy thật may mắn vì lúc này bên cạnh cô còn có một người bạn như vậy, thay nàng chăm sóc, đồng hành bên cạnh cô để vượt qua nỗi mất mát trong lòng.

Thế mà cô gái của nàng dường như dần chìm vào trong sự mất mát đó, thậm chí còn không có ý định đấu tranh để thoát khỏi nó. Càng ngày, cô càng chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng, tự huỷ hoại bản thân mình, cho đến ngày kia, nàng nghe cô chia sẻ rằng đã thấy mình trong mơ. Đó là lần đầu tiên, trong hình dạng linh hồn như vậy nàng còn có thể cảm nhận được sự chua xót dâng lên tận cuống họng. Hoá ra người yêu của nàng dùng cách thức tiêu cực như vậy chỉ để ở cạnh nàng trong một phút chốc mơ hồ.

Cô nói rằng ước gì nàng có thể biết được cô đã phải khổ sở thế nào, nàng cũng ước gì có thể nói cho cô biết bản thân nàng đang ở đây, đang nhìn cô từng ngày từng ngày đặt bản thân cận kề cái lưỡi hái của thần chết. Nhưng âm dương cách biệt, cô không cảm nhận được nàng, nàng cũng không có cách nào nói cho cô biết.

Cứ vậy thời gian lại trôi đi, nàng vẫn vậy theo cách khác ở bên cô trong những ngày cô chạm qua cánh cửa tuyệt vọng. Nàng không dưới một lần nghe người ta nói sau lưng cô rằng cô là cô gái ngu ngốc, họ không tin vào thứ tin yêu của cô, không nghĩ tới vì một người lại khiến cô suy sụp đến như vậy. Mỗi lần như vậy, nàng lại một tự cảm thấy mặc cảm, thấy đau xót thay cho người nàng yêu.

Thấm thoát, một năm đã qua. Nàng cũng theo thời gian một năm này nhận ra sự thay đổi của cô, chính là từ thời điểm cô xem đến quyển nhật ký của nàng. Lúc đó nàng chỉ là có chút ngượng ngùng khi người yêu cứ vậy đọc nhật ký trước mặt mình, nhưng rồi những giọt nước mắt rơi xuống, tiếng nức nở nho nhỏ vang lên trong căn phòng lặng thinh, lúc này nàng chẳng còn bận tâm đến chút ngượng ngùng ấy nữa.

Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi cô không còn mất ngủ hằng đêm, cũng không có mơ màng như lúc ban đầu. Dạo gần đây, nàng như nhìn thấy lại cô gái ngày trước khi cả hai mới quen biết nhau, cô gái nhẹ nhàng điềm đạm nhưng lại căng tràn sức sống. Nàng nghĩ, có lẽ đã đến lúc mình rời đi.

Hôm đó, trời trong xanh và có chút nắng dịu dàng soi roi trên mặt biển. Nàng đứng cạnh cô ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt. Nhưng cảnh không bằng người, nàng vẫn mải mê nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của cô khi kể lại câu chuyện xưa cũ của bọn họ, vui sướng từ trong đáy mắt cô tràn ra khi nhắc về nàng, rồi như có như không trong cái êm ả của mùa hè vùng biển nàng nghe cô khẽ gọi tên mình.

Cô nhìn xuống biển khơi xa xa, nàng lại nhìn vào ánh mắt cô. Chan chứa biết bao cảm xúc, cô đọng lại chỉ một câu nói tạm biệt.

Nàng có chút hoảng hốt, rồi nhận ra người kia chỉ là nhìn biển, không hề thấy mình thì dần bình tĩnh lại. Nàng nâng nhẹ khoé môi, cũng đồng dạng nói với cô một câu tạm biệt, rồi theo đó, nàng nhắm lại đôi mắt, bên tai cũng không còn tiếng sóng biển, không còn tiếng cô chuyện trò. Tất cả đọng lại là một khoảng tĩnh lặng, nhưng nàng không thấy nó đáng sợ mà ngược lại thấy lòng mình bình ổn nhẹ tênh như một chiếc lông vũ trôi bồng bềnh trên không trung. Cứ thế, tri giác của nàng cũng biến mất, hoà vào trong thế giới yên lặng kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net